Yedam nhìn thấy Asahi cất điện thoại vào trong túi, ánh mắt có chút mất mát, cậu liền có thể đoán được người vừa gọi đến là ai. Lúc nào cũng vậy, Yoon Jaehyuk chỉ biết làm Asahi buồn, vậy mà Asahi vẫn cứ một mực thích hắn, Yedam đau lòng lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Tưởng như đã có thể buông bỏ được, cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, cậu vẫn vì người kia mà bận lòng biết nhường nào chứ.
Yedam thở dài một tiếng, sau đó cúi người xuống để Asahi trèo lên, tiếp tục di chuyển xuống núi. Vậy nhưng Asahi lại lắc đầu, nói Yedam cứ đi xuống trước, cậu phải ở lại đợi Jaehyuk tại đây.
"Vậy tôi đợi cùng Asahi." Yedam ngồi xuống thảm cỏ bên cạnh cậu, sau đó còn cẩn thận xoa lên bàn chân đang bị thương kia.
"Thế này..." Asahi cảm thấy ngại vô cùng, Yedam đã vì cậu mà không thể đi cùng với lớp, vất vả cõng cậu xuống núi cả một đoạn đường dài, bây giờ lại còn giúp cậu nắn bóp lại bàn chân bị trẹo kia nữa, "Thật sự không cần phải làm vậy đâu, tôi không sao mà."
Yedam không trả lời, rút từ trong balo ra một bình nước giữ nhiệt, sau đó từ từ đổ lên chân Asahi. Yedam vốn dĩ vẫn hay mang theo nước lạnh để uống, chỉ là không ngờ đến sẽ bất đắc dĩ phải dùng trong trường hợp này, thật là đen đủi mà.
"Không có đá, dùng tạm cái này được không?"
"Ừm..." Asahi trong lòng cảm kích, "Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì."
Chỉ cần có thể khiến cho Asahi vui, vì Asahi mà làm thật nhiều thứ, vậy là đủ rồi. Yedam thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục giúp cậu xoa bóp một chút, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn cho đối phương được phần nào.
"Sahi! Asahi!"
Tiếng gọi từ phía trên vọng xuống, cả Asahi và Yedam đều giật mình ngước lên, chỉ thấy Yoon Jaehyuk mồ hôi nhễ nhại đang lao như bay từ trên xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức tiến đến chỗ hai người, thô lỗ gạt bàn tay Yedam sang một bên, thay thế vị trí của cậu.
"Jaehyuk. Làm gì vậy?!" Asahi nhăn mặt không vừa ý, hành động vừa rồi của Jaehyuk thật bất lịch sự mà.
Jaehyuk phớt lờ câu hỏi của Asahi, chỉ quay về phía Yedam, gằn giọng cảnh cáo, "Người của tôi không cho phép cậu động vào!"
"Yoon Jaehyuk!" Asahi bất lực kéo tay hắn, muốn bảo hắn dừng lại. Thường ngày Jaehyuk vô cùng vui vẻ hòa nhã, chẳng hiểu sao hôm nay lại đột nhiên trở nên khó chịu như vậy, khiến cho Asahi cảm thấy vô cùng có lỗi với Yedam.
Vậy mà trước ánh mắt hình viên đạn của Jaehyuk, Yedam hoàn toàn bình thản, cậu vẫn thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra, một lần nữa tiến đến nắm lấy cổ chân Asahi.
"Để tôi xoa bóp cho cậu thêm một chút nữa, sắp xong rồi."
"Bỏ ra!" Jaehyuk tức giận đẩy Yedam thêm một lần, lần này mạnh đến mức khiến cho cậu bị mất thăng bằng mà ngả về phía sau. Thế nhưng Yedam vẫn không hề tỏ ra khó chịu, cậu chỉ nhìn hắn mỉm cười.
"Cậu ấy bị thương, tôi làm vậy có gì là sai sao? Yoon Jaehyuk, cậu thậm chí còn chưa hỏi đến vết thương của người yêu cậu một câu nào."
"..."
Jaehyuk mở to miệng muốn phản bác, nhưng rồi lại á khẩu chẳng nói được gì. Bang Yedam nói đúng, trong suy nghĩ của hắn chỉ có sự chán ghét cùng đề phòng cậu, hoàn toàn chẳng mảy may quan tâm đến Asahi.
Từ lúc nào hắn lại trở nên như vậy chứ? Không phải Asahi mới chính là người quan trọng nhất đối với hắn sao?
Asahi cúi đầu, trong lòng thoáng buồn bã. Nhìn Jaehyuk và Yedam xích mích như vậy, cậu không khỏi cảm thấy thất vọng, rốt cuộc thì Jaehyuk vẫn là lo lắng cậu với Yedam có gì đó, cho nên mới vội vã chạy xuống như vậy, phải không? Hắn thiếu tin tưởng ở cậu đến vậy sao?
"Để tôi cõng Asahi..."
"Sahi, chúng ta xuống núi đi. Anh cõng bạn nhé?"
Bang Yedam còn chưa nói dứt câu đã bị Yoon Jaehyuk chặn ngang họng. Hắn ngay lập tức đưa lưng về phía Asahi, sau đó cúi người xuống để cậu có thể bám lấy cổ mình. Vậy nhưng rất lâu cũng chẳng có động tĩnh gì, hắn tò mò quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Asahi đang lặng người đi, ánh mắt trở nên mơ hồ, không rõ trong đầu đang suy nghĩ những gì.
"Sahi?" Jaehyuk khẽ gọi một lần nữa.
Asahi lúc này mới giật mình tỉnh lại, cậu ừm hửm một tiếng rất khẽ trong cổ họng, sau đó chầm chậm bám chặt lấy hắn. Jaehyuk cõng cậu đi lướt qua Yedam, khuôn mặt đầy vẻ đắc thắng, khóe miệng cong lên thành một đường. Chỉ có Asahi là cảm thấy áy náy, trước khi Jaehyuk kịp đi mất, cậu vẫn cố ngoái lại nói với Yedam một lời.
"Cảm ơn cậu, Yedam."
Yedam ngẩn người nhìn Asahi, chỉ thấy bóng lưng của cậu nhỏ dần rồi biến mất. Thanh âm nhè nhẹ của Asahi như vừa âu yếm vỗ lên trái tim yếu đuối của Yedam mấy cái, rất nhanh cảm giác ấm áp trong lòng đã vội vụt tan.
Cuối cùng thì, dù cho Yedam có cố gắng đến thế nào, dù có đem cả chân tâm ra để đối xử với người cậu thích, thì cuối cùng Asahi vẫn chỉ quyết định đi theo Yoon Jaehyuk mà thôi.
Vẫn biết mình sẽ nắm chắc phần thua, vậy mà chẳng hiểu cứ liều lĩnh để làm gì.
Yedam siết chặt tay, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cậu cứ đứng ngẩn người ra như vậy, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Khu rừng núi quạnh hiu không một bóng người, chỉ có âm thanh côn trùng kêu vô cùng gai góc. Ánh nắng ban trưa rơi rụng trên những tán cây rậm rạp, đến khi chiếu được đến mặt đất cũng chẳng còn mấy phần.
Không rõ Yedam đã đứng lặng đi bao lâu, chỉ biết là đã trôi qua một khoảng thời gian dài. Phía xa xa vọng đến tiếng người cười nói, cậu mới định thần lại, sau đó căng mắt ra nhìn, phát hiện một đoàn người đang đi lên trên núi, chắc hẳn là một tập thể lớp nào đó rồi.
Cậu phải đi xuống thôi, Yedam thầm nghĩ, có lẽ lớp của cậu cũng đã bắt đầu xuống núi rồi. Yedam từng bước đi lướt qua đám người kia, bọn họ ồn ào quá mức cho phép khiến cậu nhăn mặt, chỉ có lũ năm nhất mới náo loạn như trẻ con vậy mà thôi.
"Tiền bối?" Đột nhiên một bàn tay níu lấy vạt áo cậu, Yedam giật mình quay lại nhìn, liền bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang nở một nụ cười tươi.
Là chàng trai sân thượng, à không, là Kim Doyoung.
"Anh cũng ở đây sao ạ? Lớp của anh đâu rồi?"
Yedam lắc lắc đầu tỏ ý không biết, cậu đã quá mệt để có thể trả lời một cách tử tế rồi.
Doyoung nhìn thái độ không vui của Yedam, trong lòng sớm đã đoán ra được mọi chuyện. Khi nãy ở dưới chân núi, em đã bắt gặp Yoon Jaehyuk đang cõng Hamada Asahi đi xuống, bây giờ lại nhìn thấy Bang Yedam đứng ở đây, có thể khẳng định Yedam đã nhìn thấy hai người họ, cho nên tâm trạng mới trở nên tồi tệ như vậy. Thôi thì đời người ai mà chẳng phải thất tình, thời gian qua Doyoung cũng buồn bã lắm chứ, cũng nên bắt đầu để cho Yedam nhận thấy ai mới là người thực sự dành tình cảm cho cậu rồi.
"Tiền bối định đi đâu vậy ạ? Em đi cùng anh có được không?" Doyoung nhìn Yedam với một ánh mắt đầy mong chờ, hi vọng có thể tận dụng cơ hội hiếm hoi này để có thể ở bên cậu nhiều hơn một chút.
Nếu như em ở bên Yedam những lúc cậu cảm thấy khó khăn nhất, rồi một ngày nào đó Yedam sẽ vì cảm kích mà động lòng với em thì sao, Doyoung háo hức nghĩ, mới chỉ tưởng tượng đã có thể vẽ ra được một tương lai rất tươi sáng rồi.
Vậy nhưng trái với mong đợi của em, Yedam chỉ chầm chậm lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt đầy miễn cưỡng.
"Không cần đâu."
"A..." Doyoung có phần tổn thương, vậy nhưng chút đó vẫn chưa thể làm em bỏ cuộc được. Chừng nào còn có hi vọng, em nhất định sẽ phải nắm lấy, Doyoung không được phép nản lòng.
"Anh có chuyện buồn phải không ạ? Em có thể đi cùng anh, lắng nghe tâm sự của anh, lần trước chẳng phải anh bảo nói chuyện với em làm anh cảm thấy..."
"Doyoung." Yedam gằn giọng, "Tôi muốn được ở một mình."
"..."
"Đừng làm phiền tôi."
Dứt lời, Yedam liền lạnh lùng đi thẳng xuống núi, bước chân vô cùng dứt khoát, ngay lập tức đã biến mất khỏi tầm mắt của Doyoung, bỏ lại em với câu nói dang dở trong cuống họng còn chưa kịp cất, cùng với trái tim đau nhói như vừa mới bị ai đó nhẫn tâm dùng dao một nhát đâm sâu.