Chương 10: Hồi ức về thân thế của Lâm Duẫn Nhi
Duẫn Nhi thủng thẳng đi vào trong phòng của mình và “chồng yêu”. Quân đã nằm trên giường từ lúc nào, chiếc Laptop được đặt ngăn ngắn trên giường. Vừa thấy Duẫn Nhi đi vào, Quân ngừng đánh máy, nói:
-Em muốn ngủ trưa sao?
Duẫn Nhi lắc đầu. Cô chẳng muốn ngủ trưa, chỉ là theo thói quen, sau khi nghe điện thoại xong, cô thường nhảy vào phòng thôi.
Quân khẽ đánh mắt về phía chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, buông một câu thô kệch:
-Điện thoại của em…hình như đã ngừng sản xuất!
Duẫn Nhi thộn mặt ra. Ngây ngốc nhìn xuống chiếc điện thoại màu phấn hồng của mình. Cái điện thoại này đúng thật đã ngừng sản xuất vì quá cũ, phong cách lại không hợp với giới trẻ hiện nay.
Nhưng dù vật, “chồng yêu” cũng không nên nói thẳng thừng như thế cơ chứ. Làm cô đúng là mất mặt quá đi, không dám ngấc mặt lên nhìn anh đến một cái.
Quân nhìn vẻ mặt “đáng ghét” kia của cô, chỉ nhếch miệng một chút rồi lại trở lại bình thường, tiếp tục đánh máy.
“Ring…Ring…”
Lại là tin nhắn, mọi ngày điện thoại cô vất lung tung cũng chả bao giờ nhận được nhiều tin nhắn như thế này. Cô mở ra xem
“Tiểu Nhi à! Tớ có gửi cho cậu và anh Thế Huân 1 cặp áo đôi rồi đấy. Hai người mặc chắc chắn sẽ rất đẹp…
Tú Nghiên”
Là tin nhắn của Tú Nghiên. Con nhóc này đúng là thừa hơi, còn lo chuyện của cô và Thế Huân nữa chứ.
“King…Kong…King…Kong”
Tiếng chuông cửa réo lên, Quân ngấc đầu lên định ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt của Duẫn Nhi như muốn nói: “Em sẽ mở. Anh ngồi yên đấy.”
Duẫn Nhi đi xuống dưới nhà. Một nhân viên đưa bưu phẩm đưa cho cô một cái áo, nhìn giống áo đôi. Cô đoán chắc đây là cái áo mà Tú Nghiên nói đến.
Ướm thử với mình, quả thật rất vừa, nhưng cô không thể mặc chiếc áo này, nếu như cô và Thế Huân cùng mặc một lúc, Hoàng Quân nhìn thấy, nhất định sẽ không tha cho cô.
Nghĩ lại, vứt chiếc áo này đi thì hơi bị phí phạm, cô cũng chẳng muốn lãng phí tài nguyên quốc gia như vậy, nên đem vào bếp giấu vào một góc tủ đựng gia vị.
“Thế nào? Áo đẹp chứ, ngày mai nghỉ học rồi, thứ Hai đi học, mặc áo này đi học cho tớ xem đi!”
Duẫn Nhi đâu thể làm như thế, mặc dù là rất muốn, cô mở cửa tủ bếp đựng gia vị ra, lấy cái áo in hình trái tim kia ra, mân mê một lúc rồi lại cất vào, trả lời tin nhắn của Tú Nghiên:
“Tớ xin lỗi, nhưng cậu biết đấy tớ và Hoàng Quân…”
Gửi xong tin nhắn này, Duẫn Nhi cảm thấy hơi có lỗi với Tú Nghiên. Từ trước nay, cô chưa bao giờ từ chối Tú Nghiên chuyện gì cả.
“Ừ…Không sao cả!”
Tú Nghiên trả lời lại, tuy không chèn thêm biểu tượng cảm xúc nào nhưng có vẻ, Tú Nghiên đang hơi buồn.
Nhẹ nhàng tắt điện thoại đi, Duẫn Nhi khấp khểnh bỏ lên tầng, chui vào phòng.
Hoàng Quân vẫn kiên trì ngồi đánh máy, hình như là đánh văn kiện gì rất quan trọng. Duẫn Nhi ngờ nghệch nghĩ đến lời Tú Nghiên vừa nãy.
Thế Huân quả thật rất rất tốt, người con trai đầu tiên tốt với cô như vậy. Nhưng cô không có tình cảm nam nữ với anh.
“Với Dương Hoàng Quân, có không?”
”Có”
Có sao? Cô vừa nghĩ cái quái gì thế này? Thật là không thể dung tha mà.
Nhưng ngước lại nhìn Hoàng Quân, cô bỗng bị cái vẻ đẹp anh mang trong người mê hoặc. Ngay cả tư thế làm việc, cũng toát lên sự tao nhã, có phần hơi cao ngạo và đầy vẻ quyến rũ. Đôi mắt có phần đen và u ám, khó biết anh nghĩ gì, nhưng nhìn kĩ hơn một chút, có thể đoán được, anh đang nghĩ đến điều gì rất hạnh phúc.
Đôi mắt trong veo của Duẫn Nhi cứ dán chặt vào người anh, dường như có một ma lực nào đó đang thống trị trên cơ thể cô khiến đôi mắt của cô không thể nào không nhìn vào người con trai đẹp đến huyền hoặc kia được.
-Em còn nhìn anh như thế nữa, anh sẽ không chịu nổi mà làm chuyện gì với em anh cũng không thể nào lường trước được.-Giọng nói trầm áp phát ra từ miệng của Hoàng Quân. Từ nãy đến giờ anh không phải đánh máy, mà là theo dõi cô. Cũng không thể nói là theo dõi được, bởi vì trong phòng này có lắp camera.
Anh định xem camera coi có ai vào phòng này không, và bất giờ thấy cô xuất hiện trên đoạn clip mà camera quay được. Cô còn đang chăm chú nhìn anh nữa.
-Em…không có mà! Anh đừng có tưởng bở…-Duẫn Nhi biện hộ cho hành động “nhìn lén” của mình.
Quân nhếch môi, đáp lại:
-Chiều nay, đi Nghiễn Châu cùng anh!
Nghiễn Châu là một khu Thương Mại sầm uất, có tiếng và hàng hóa trong đó vô cùng sang trọng, đắt đỏ. Thế nhưng, hầu như những mặt hàng đều là hàng mới ra thị trường hoặc là hàng độc quyền trên thế giới chỉ có chưa đến 10 chiếc nên được các thương gia và chính trị gia, các nhà tài phiệt rất ưu chuộng và chọn đây là nơi mua sắm ưa thích. Hơn nữa, một điều quan trọng ở đây, Trung tâm thương mại Nghiễn Châu này là của tập đoàn JM-tập đoàn cho Dương Hoàng Quân anh làm Tổng giám đốc.
Duẫn Nhi đáp:
-Đi làm gì?
Quân vất cái Laptop xuống giường, ngồi thẳng lên, vươn vai, nhưng không đáp lại mà suy tính một cái gì đó rất hay trong đầu. Anh thực sự là lãnh khốc
Tú Nghiên vui vẻ ngồi dũa móng tay, miệng hát vài câu tỏ vẻ khoái chí lắm.
“King…Kong…King…”
Nghe tiếng chuông cửa, Tú Nghiên chạy ù ra mở cửa, miệng nở một nụ cười thật tươi:
-Bác gái, cháu chào bác!
Bà Ngô (Mẹ của Thế Huân) cười, xoa đầu Tú Nghiên, đáp lại:
-Con nhóc này…
Tú Nghiên mời bà Ngô vào nhà, rót nước nói chuyện được một lúc. Bà Ngô gợi chuyện:
-Tú Nghiên này, cháu có nghe Thế Huân nhắc đến một đứa em gái của nó không?
Tú Nghiên thoáng bối rối, ngạc nhiên. Chuyện này chưa bao giờ, mà không phải là Thế Huân là con trai độc tôn hay sao? Sao lại có thêm một đứa em gái ở đây.
-Không ạ! Mà có chuyện gì sao bác.
Bà Ngô dễ dãi, kể với Tú Nghiên:
-Chuyện là thế này…
Hồi ức
(Có thể một số bạn đọc Ngôn Tình không thích đọc đoạn hồi ức, nhưng nếu bạn không đọc, bạn sẽ chẳng hiểu gì đâu. Mong bạn đọc hết đoạn hồi ức này nhé~)
-Con gái à…mẹ và anh Thế Huân đi chợ nhé! Con ở nhà cùng với ba, chút nữa về mẹ sẽ mua quà cho con.-Người phụ nữ, chính là mẹ của Thế Huân-bà Châu Mãn cười, dắt tay cậu con trai nhỏ là Thế Huân, vẫy tay về phía cô con gái kia.
Ba của Thế Huân-Ông Ngô Thế Chung xoa đầu Thế Huân, nói:
-Đi chợ với mẹ ngoan nhé! (quay sang bà Châu Mãn nói) em đi chợ mua hộ anh mấy cái bút nữa nhé!
Đứa con gái ngoan ngoãn chào mẹ và anh hai. Bà Châu Mãn cùng Thế Huân đi chợ, mua xong gần hết đồ, chỉ thiếu một ít rau diếp để ăn bữa tối thôi. Bà Châu Mãn nói với Thế Huân:
-Huân Nhi, hay con đứng ở đây, mẹ đi mua rau diếp một chút mẹ về.
Thế Huân mắt long lanh, níu tay mẹ lại:
-Mẹ ơi, con đi với mẹ.
Bà Châu Mãn nhìn đường xá xung quanh, ít người qua lại. Để một mình Thế Huân ở đây cũng không an tâm, bà đành dắt theo Thế Huân đi quay trở lại chợ, đến cửa hàng bán rau.
Khi đi qua khu chứa đồ phế liệu, chợt nghe tiếng gọi:
-Hai mẹ con kia, đứng lại!
Bà Châu Mãn giật mình, nắm chặt tay Thế Huân quay lại. Bọn du côn với những hình xăm đầy mình đang đứng đằng sau bà. Nhất thời hoảng loạn, bà không biết làm gì thì Thế Huân đã khóc toáng lên:
-Hu hu…Mẹ ơi con sợ quá…Hức…!
Bà Châu Mãn chỉ kịp xoa đầu Thế Huân, dỗ dành cậu rồi nói:
-Các anh tha cho tôi, trong đây tôi có chút tiền đi chợ, các anh cầm lấy.
Nói rồi, bà chìa tay ra, có mấy đồng tiền cũ. Đám du côn cười khinh bỉ, hung hăng:
-Bấy nhiêu mà đòi tôi tha cho bà và thằng ranh con kia. Nằm mơ sao?
Bà Châu Mãn càng hoảng loạn:
-Vậy các…các anh muốn tôi làm sao?
Một tên trong đám vuốt cằm, vẻ suy tư nhưng đã có liệu tính trước rồi:
-Toàn bộ gia sản nhà bà, được chứ.
Bà Châu Mãn dù lâm vào tình thế này, quyết không thể bán cả gia sản cho đám du côn này được. Gia nghiệp đó là do bà và ông Thế Chung khó khăn lắm mới làm nên được. Nếu bán đi, cả nhà bà sẽ ra đường mà ở. Chưa tính đến đứa con gái nhỏ kia của bà và cả Thế Huân nữa. Thà rằng một mình bà nuôi Thế Huân, còn hơn là giao tài sản cho bọn du côn này.
-Không bao giờ!-Bà trả lời khảng khái.
…
Ở nhà, đã tối mò mẫm rồi mà chưa thấy bà Châu Mãn trở về, ông Thế Chung bắt đầu lo lắng, dắt tay đứa con gái ra nghe ngóng xem có tin tức gì không.
Một cậu thanh niên hớt hải chạy về, mặt tái xanh, nói với ông Thế Chung:
-Bác Ngô ơi, lúc nãy cháu đi chợ. Ngang qua khu chứa phế liệu, một đám du côn nói với cháu là bác gái đã chết rồi ạ!
Ông Thế Chung cổ họng nghẹn đứng, nước mắt cứ thế tuôn ra không kiềm chế được, gấp gáp hỏi:
-Còn Thế Huân, nó đâu? Con trai tôi đâu?
Người thanh niên kia lẳng lặng trả lời:
-Cũng đi cùng bác gái rồi ạ.
Ông Thế Chung hoàn toàn suy sụp. Chỉ trong nửa ngày, ông mất người vợ yêu quý và đứa con trai của mình. Ông trời đúng là không thương xót người mà.
Một tháng sau
Tâm trạng ổn định, ông chuyển nhà, xa lánh nơi ồn ào này.
…
-Nhưng thực ra, bác chưa chết. Khoảng 2 tháng sau, bác về thăm nhà cùng Thế Huân thì thấy làng xóm nói, Thế Chung chuyển ra mới rồi…Từ đó, bác luôn tìm tung tích của ông ấy và con gái bác!-Bà Châu Mãn kể.
Tú Nghiên nghe mà đau lòng. Hóa ra trước nay, Thế Huân không có ba, là vì lí do này. Nhưng em gái của Thế Huân, tại sao Thế Huân không nói chuyện này với cô cơ chứ?
-Bác gái à, bác yên tâm, cháu sẽ tìm giúp bác.
Tú Nghiên toan đứng dậy thì bà Châu Mãn níu tay lại, nói:
-Còn một chuyện nữa, sau khi bác chuyển đến nhà mới, hàng xóm nhà bác có một cô con gái, rất giống con gái bác. Và người ba của cô con gái đó, hình như là…Thế Chung!-Bà nói trong đau đớn