Loading...
Không phần trăm...
Mười phần trăm...
Ba mươi lăm phần trăm...
Năm mươi phần trăm...
Bảy mươi lăm phần trăm...
Chín mươi chín phần trăm...
Một trăm phần trăm.
Hoàn tất.
[ Chúc mừng chúng ta đã đến với thế giới mới, đây là thế giới Kuroko no basketball. Ký chủ đã từng xem chưa.]
- Nghe danh rồi nhưng sau đó cũng không quan tâm.
Sắc mặt Trivia cũng chẳng thay đổi là bao, cô ngẫm nghĩ với chất giọng bình thường, thật ra không cần bản thân phải biết chính cốt truyện nó ra làm sao? Với người ra xã hội cũng đã đủ đánh giá mấy đứa nhỏ này rồi.
- Tôi thường nghe nói có hệ thống đương nhiên sẽ có nhiệm vụ đúng chứ.
[ Chính xác! Cô thật thông minh. ]
Thật ra mấy cái vụ này nó cũng bình thường thôi, không có thể hiện bản thân thông minh chỗ nào cả đâu.
- Giờ, nhiệm vụ là gì?
Không nói gì, cô chỉ im lặng mà lái sang chủ đề khác. Cô đây viết hơi nhiều truyện nên đương nhiên một trong số truyện liên quan đến hệ thống là truyện motif rất đại trà và thường thấy.
[ Nếu có, sẽ thông báo và tôi sẽ nói cho cô còn bây giờ tôi sẽ thông báo nhiệm vụ chính phải đặt lên hàng đầu đó chính là thành công tiến công và chiếm đóng hơn mười nam nhân trong thế giới này thì cô sẽ có một cuộc sống bình thường ở đây và sẽ không cần làm nhiệm vụ. Nó giống như một con người tự do. ]
- ... cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Được rồi, khi nào có nam nhân hãy gọi tên.
Quả thật mấy cái này cũng chẳng có gì mới mẻ đâu nên chẳng ngạc nhiên gì cả. Chỉ là chưa từng nghĩ bản thân phải tự vận động làm cho người ta thích cô với lại những năm còn ngồi trên ghế nhà trường hầu như cô chưa từng để tâm tới vấn đề đó. Chính xác hơn là nó chưa từng xuất hiện trong tâm trí của cô. Nghĩ tới việc phải đi thu phục nam nhân trong khi chẳng biết chút gì về tình yêu, ý cô là cô chưa từng yêu nhưng về tình yêu thì lại biết rất rõ, vẫn có rất nhiều cách khiến cho nam nhân chú ý, dù sao nghe hệ thống nói những người đó bằng tuổi nhau. Thế thì một chút khờ dại tuổi thơ về tình yêu đời đầu chắc cũng chẳng có gì mới lạ đâu nhỉ.
Mấy đứa nhỏ thích những đứa con gái thể hiện tài năng tỏa sáng trong lĩnh vực tài năng là đã làm cho người ta mê mẩn. Chính vì tạo điểm nhấn đó, thì chính là không cần phải tự bản thân đi lại giới thiệu rồi, dù sao Trivia cô đây rất ngạo kiều, và đặt cái tôi lên hơi cao chút nên không thích bắt chuyện với nam nhân mà ngược lại phải là nam nhân bắt chuyện.
[ Tất nhiên là có thể, trong số tất cả mười nam nhân sẽ có năm nam nhân bắt buộc cô phải chinh phục được . Tất nhiên đâu phải là chặn đường dễ dàng có thể qua, những nhân vật chiếm đóng mặc định này sẽ không dễ thu phục được. ]
Đảo mắt một vòng, tròng mắt ánh lên sự suy tư ấy. Thu phục thì cô không biết có thành công hay không nhưng mà trêu đùa tình cảm hay để lại ấn tượng đôi chút có lẽ vẫn sẽ được hơn.
Ý cô là nếu như cô không yêu một ai đó thì không sao, đó cũng không phải lỗi của Trivia, thật đấy nhưng nếu như không làm cho nam nhân mặc định đó yêu thì tất nhiên đâu thể không biết được là đó cư nhiên sẽ là lỗi của cô. Thế nên cho dù không biết tình yêu ra sao nhưng bản thân cô vẫn sẽ đóng vai mình là con người trap girl.
Kéo cong nụ cười chứa đầy tia nguy hiểm, đời này lắm sóng gió đưa đẩy lắm, nhưng không sao đâu. Cô đây bước chân ra xã hội, cái gì mà lại không biết cơ chứ.
- Được thôi! Ta nhất định sẽ thành công hoàn thành nhiệm vụ.
[ Vậy hãy cố gắng giữ vững tinh thần, còn bây giờ tôi sẽ nói một số tính năng của hệ thống, nó sẽ góp phần giúp cô hoàn thiện nhiệm vụ của mình. ]
[ Tính năng đầu tiên : điểm hảo cảm sẽ cho biết mục tiêu ấn tượng về cô. Điểm hảo cảm càng nhiều thì mục tiêu càng để ý tới cô.
Cô sẽ kiếm điểm hảo cảm bằng cách gây ấn tượng tốt với họ, khiến họ chú ý tới cô. Ngoài ra điểm hảo cảm còn có một vai trò rất quan trọng, nó có thể dùng để mua những vật phẩm trong cửa hàng vạn năng. Đây cũng chính là một số tính năng quan trọng của hệ thống. Vì là người may mắn lên cô được thử nghiệm các vật phẩm được ưu đãi sử dụng miễn phí trong vòng một tuần và mỗi ngày được sử dụng giới hạn ba quyền lựa chọn. Nhưng sau một tuần cô phải sử dụng điểm hảo cảm để mua. ]
- Cảm ơn với ưu đãi này.
Nhếch môi cười, quả đúng là người chết, cũng có phúc của người chết. Nhưng lại tùy vào duyên phận ấy nên cô cũng thầm cảm thấy may mắn về chính điều ấy thì hơn rồi.
Ting!
[ New misson.
Mission : đặt tên hệ thống.
Reward : Ten good points. ]
Nhìn bảng thông báo màu xanh dương hiện lên trước mắt cô. Nghiêng đầu nhìn vào nó với vẻ suy tư. Đặt một cái tên cũng không phải khó nhưng đây một cái chết phúc của cô, vừa được may mắn sống lại thêm một lần nữa nên đặt tên gì cho có ý nghĩa đôi chút thì hơn.
- Gotcha.
[ Nó là gì vậy? ]
Trước câu hỏi người máy hệ thống vang lên, cô chỉ biết nhún vai bình thản nói :
- Một cái tên ở thế giới cũ nó là Gotcha - Trà tiên hưởng. Tôi rất thích uống chỗ đó. Quyết định vậy đi tên của ngươi là Gotcha.
[ Xin cảm ơn. ]
Ting!
[ Hoàn thành nhiệm vụ.
Tổng : 10. ]
Ậm ừ vài giây, đôi mắt lia sang hướng khác nhìn vào khung cảnh của thế giới mà cô đang sống. Nhật Bản nơi sản sinh ra những nhân tài, là một nước phát triển vượt bật đầy thần kỳ trong giai đoạn 1960 - 1973, và cũng rất chú trọng ngành giáo dục.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa hai tay sờ vào túi quần rồi cả thân thể. Tất cả trừ quần áo, đôi giày cô mang đều không có gì còn sót lại trên thân thể cô nữa. Không có tiền, và vì thế đêm nay phải ở ngoài đường.
- Giờ thì điều quan trọng nhất là tìm nhà. Gotcha, có nhiệm vụ kiếm tiền không?
Lấy đỡ vài yên ở khách sạn đêm nay, nói ngủ ngoài đường vậy thôi chứ cô đây không gan đâu. Đêm bất lương tung hoành thì lại chết dở cả. Đi làm trap mà không có kiếm anh nào có tiền thì nhục nhã không kém.
[ không có, cô thử đi quanh đây xem có gì không, nếu có nhiệm vụ sẽ báo cho chúng ta. ]
- Ừ.
Nói xong cô cũng đi loanh quanh tìm kiếm với đôi chân trong mắt của cô là dài. Nói thật chứ nó cũng không dài, chỉ tại cô đang mặc quần đùi thể thao ngắn với cái áo ngắn nên mới có thể thấy đôi chân dài này được. Bởi vì cô có một mét năm mươi chứ đâu. Vẫn chưa tới tuổi phát triển gì nhưng ở độ tuổi tám này đây như vậy là quá cao rồi, có khi người ta còn phải cô hai tiếng "Quái vật". Nhưng mà đúng là nó lùn thật, kiếp trước cô cao một mét bảy mươi, hay một mét bảy lăm khiến người người nhìn phải ngất ngây ngưỡng mộ còn giờ đây thì chiều cao nó cứ sao sao ấy.
Đi một lúc lâu, đột nhiên đôi mắt dị sắc này đã vô tình lướt qua và đã thấy một nhóm bóng rổ đang thi đấu với nhau trong rất sôi nổi, có hai đội mặc hai bộ đồ khác nhau, màu vàng và hồng. Kết quả chính là đội vàng thắng trong vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường đội thua, đang xem bỗng nghe thấy tiếng hệ thống Gotcha kêu lên :
Ting!
[ New misson :
Misson : đánh bại đội bóng vàng.
Reward : Mười tỷ yên cùng với một phần quà bí mật.
Agree or Not]
- Mười tỷ yên cho một trận đấu, có phải thần chết cũng quá nương tay cho chính mình không vậy.
Trivia đưa tay xoa thái dương trầm ngâm suy nghĩ, mới xuyên không thắng một trận đấu đã có mười tỷ yên. Cô chết vào một ngày ở nhân giang xui xẻo nhưng chính là may mắn ở Diêm La Địa Võng. Tỷ như bản thân chết vào ngày kia hoặc là ngày khác có được may mắn như vậy không? Xem ra hệ thống này cùng ông Thần cũng quá là phóng khoáng rồi đấy. Không tự chủ được thú vui của mình trong lòng, cô nhanh đã nhanh tay bấm vào "Agree" trong bảng thông báo đã hiện lên trước mặt cô.
- Hay đấy, dù sao cũng có tiền mua nhà rồi.
[ Chúc cô may mắn. ]
Nói xong, cô liền đi tới chỗ sân bóng mà không biết được có bao nhiêu điều thú vị ở đó chờ đợi cô. Bước tới chỗ sân, một anh thanh niên nhịn không được khi thấy cô nhóc nhỏ bé ốm yếu này cười khinh bông đùa :
- Này nhóc! Đây không phải chỗ chơi cho nhóc. Biến đi.
Cô nhìn anh ta với khuôn mặt bình tĩnh không một chút biến sắc nào, chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng đã không biết nổi lên bao cơn giông bão khó chịu đầy người. Ít người khinh thường cô lắm, cô biết hay cô không biết thì chung quy con số khinh thường rất thấp. Chỉ là mấy việc đó không làm cô vơi đi cơn tức giận ấy.
- Tôi muốn đấu với mấy anh, không phiền chứ.
Lời mà cô phát ra, mang theo chút tư vị bình ổn. Sắc mặt không mấy có gì là gọi theo đó sự sợ hãi cả mà thay đổi vào chính sự kiêu ngạo cứ thế xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ ấy non nớt ấy.
- Ha hả... Nhóc, đây không phải là chỗ chơi cho nhóc, về nhà chơi búp bê đi.
Trivia nhếch môi cười khinh, không có vẻ gì là tức giận. Đi lại vài bước lấy trái bóng nằm lăn lóc trên sân tráng xi - măng có vẻ vài đường của dạng sân chơi bóng rổ. Sau đó cô lùi lại vài bước ở khoảng cách xa, đối diện tên đã chê bai cô. Ngay lập tức cô ném trái bóng vào rổ không một chút do dự. Quả bóng theo đường chuyền của cô đã định sẵn theo đó mà vài rổ trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Hắn ta thấy vậy, vỗ tay vào nhau mà cười nói :
- Nhóc cũng không tệ, vậy muốn thi làm sao?
Trivia nhướng mày lên, vươn tay ra :
- Năm on một được chứ?
Hắn ta nhíu mày, không ngờ cô bé trước mặt hắn đây lại có cả gan nói như thế. Nhìn chiều cao như vậy chắc là học sinh sơ trung năm nhất rồi, đúng là tuổi trẻ luôn có chút bồng bột. Chẳng thể dừng suy nghĩ những thứ quá đáng hơn người ta tưởng tượng.
- Nhóc chắc chứ, nếu thua thì đừng có mà khóc. Bọn này không chịu trách nhiệm đâu.
Lời thách thức là cô đưa ra.
Muốn trị được tuổi nổi loạn tất nhiên phải lấy độc trị độc rồi. Trivia cong môi cười giảo hoạt, giọng điệu có chút trêu đùa :
- Làm gì có việc thua chứ.
Đúng là ngông cuồng.
Ấy vậy đó mới chính là tính cách của cô - Tính cách của kẻ chiến thắng.
- Được, chơi thôi
.
.
.
20032022 - 12398
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
- Elain -