-Phùng Tuyết Huyền, có phải phát súng đó là do em ngắm vào đúng không? - Lang Long nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. - Không? - Không em thì ai, ngay lúc đó rõ ràng Vân nhìn thấy hình xăm của em! - hắn nổi giận. Tuyết Huyền đảo mắt một cái, khóe môi nhếch lên một cái. - Chắc chưa? - rít hết điếu thuốc, nhỏ thở ra một làn khói trắng vào trung gian - Cái ngày mà tôi nói yêu anh, lúc ấy, tôi đặt cược cả nửa đời người của mình vào ván bài đó. Giẫm bẹp liếu thuốc tàn. Quay lưng đi. - Một có được anh, ván đấy tôi thắng. Hai không có anh, ván đấy tôi thua. Đột nhiên nhỏ xoay đầu lại, đưa đôi mắt mình liếc ngang con Vân một cái, rồi nhìn chầm vào hắn. - Thế Bách Long đoán xem, ván này tôi thắng hay tôi thua? [] •Có sử dụng từ tục, cân nhắc trước khi đọc. •Mọi sự kiện và nhân vật, địa điểm nói đến trong truyện đều là giả tưởng, không chỉ đến bất cứ cá nhân hay tập thể nào.