"Một kẻ luôn vùi mình gặm nhấm nỗi đau như em, liệu ai sẽ chịu cứu rỗi chính em đây?"- Phác Chí Mẫn "Vì em, cả đời tôi dù đánh mất thứ gì cũng không muốn đánh mất em"- Trịnh Hạo Thạc Có lẽ yêu là vậy, dù đau đến ướt lạnh cả lòng người vẫn cam chịu như thiêu thân mà lao vào. Có lẽ yêu anh cũng là một điều em chưa từng nghĩ đến. [Cường công x đa sầu đa cảm thụ] p/s: một fic với nỗi đau dịu dàng nhất mình có thể danh cho cả hai, bởi lẽ mình cũng không muốn thanh xuân của mình buồn như những gì mình viết. Fic này mình viết trong bối cảnh khi cả 2 đều có suy nghĩ chín chắn và hơn hết và đều mang màu sắc ảm đạm nhẹ nhàng. Mình muốn mọi người cảm nhận nhiều hơn về nhiều khía cạnh, không là một tình yêu nồng cháy nhưng bình yên đến lạ
2 parts