Lần đầu tiên gặp cô, Thùy Trang đã hiểu thế nào là nhất kiến chung tình. Nhìn thân hình cô khoác áo blouse trắng dưới ánh đèn, vạt áo hơi hơi lay động theo từng cử chỉ, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng, vừa lấp lánh vừa dịu dàng. Âm thanh biếng nhác, từ tính... Trong giây phút đó, Thùy Trang thấy tim mình đập rộn ràng, mọi ảo tưởng của nàng chính là cô. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cô lúc bình thường khác hẳn khi mặc áo blouse ------ "Hôm nay em không tới gặp mình." "Diệp lại phải ăn cơm trưa một mình." "Sao em không tới gặp Diệp?" "Có phải em hết yêu mình rồi không????" Thùy Trang: "...." *Cover*All Rights Reserved