Mỗi lần hai người ân ái, cô sẽ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta. Nhưng anh lại thích chiếm đoạt cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô, " Yêu anh không?"
Cô không trả lời, anh liền đổi cách khác tra tấn cô, khiến cô rên rỉ, khiến cô van xin tha thứ nói, " yêu, yêu anh......." Lần lượt chạy trốn, lần lượt bị anh bắt về, cuối cùng anh cũng tức giận, hai tay xốc qua người cô, thân thể cao lớn đè lên cô trên giường, đôi mắt màu đen nặng nề
nhìn cô, lạnh lẽo nói với cô, " Mạc Tiểu Hữu, em còn dám chạy nữa có tin anh đánh gẫy chân em không, em không được rời khỏi anh!"
Cô nhíu mày vì đau, đôi mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, " Phải như thế nào anh mới chịu buông tha tôi, buông tha tôi...." cô không kìm được hét lên. Trong mắt anh hiện lên nỗi đau sâu lắng,trái tim nhói lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên đáng sợ, " Anh nói cho em biết, Mạc
tiểu hữu, muốn rời khỏi anh, trừ phi em chết, hoặc là anh mất mạng...."
Cô không có cách giết anh, bởi vậy cô tự giết chính mình.