8.11 - 8.12

292 8 0
                                    

11

Cửa hàng của sư phụ Tiểu Bạch chiếm cả một con hẻm nhỏ nằm ở trung tâm thành phố.

Mỗi tấc đất ở trung tâm Giang Thành đều đắt như vàng nên không phải ai cũng có tiền mua đất, còn người dân cũ ở đây đều đã chuyển đi hoặc qua đời nên gia đình của sư phụ Tiểu Bạch càng ngày càng bành trướng việc làm ăn.

Sư phụ Tiểu Bạch rất biết chạy theo xu hướng, trên cánh cửa gỗ cũ kỹ có treo một chiếc màn hình LCD để thông báo hoạt động kinh doanh chính của cửa hàng như vòng hoa, nhang đèn, người giấy, trâu bò giấy, khăn liệm và bình đựng tro cốt, tất cả đều được sản xuất trực tiếp ở đây.

Tôi phàn nàn: "Mấy thứ này mà có người mua trực tiếp từ nhà sản xuất à?"

Sư phụ Tiểu Bạch bĩu môi: "Mua ở nhà tang lễ đắt lắm, tự đi mua đương nhiên rẻ hơn."

Tên ngốc Lý Tráng Tráng thích gây sự: "Rẻ hơn bao nhiêu vậy?"

Sư phụ Tiểu Bạch thế mà trả lời: "Mấy loại thường thì rẻ hơn trăm tệ, còn loại tốt thì tiết kiệm được rất nhiều đấy, có khi chênh lệch đến hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn tệ."

Tôi hỏi: "Đúng là giá cả phải chăng, thế muốn đặt làm hình nhân giấy thì tốn bao nhiêu tiền?"

Sư phụ Tiểu Bạch thừa biết hình nhân giấy mà chúng tôi muốn đặt làm không phải loại bình thường nên lập tức hét giá: "Giá gốc là 18.8000 tệ, vì cô là khách quen nên tôi sẽ giảm giá cho cô. 8.800 tệ, không thể giảm thêm nữa!"

Vương Đồng Duyệt người ta còn là sinh viên, hằng tháng gia đình chỉ cho vài tệ để trang trải chi phí sinh hoạt, cô ấy kiếm đâu ra 8.800 tệ đây?

Tôi cò kè mặc cả: "88 tệ được không?"

Sư phụ Tiểu Bạch lập tức xoay người bỏ đi mà không hề do dự.

Tôi vội kéo anh ta lại: "188 tệ! Thôi đừng đi mà! 288 tệ, giá cao nhất rồi đấy. Món đồ chơi như hình nhân giấy..."

Nghe tới đây, sư phụ Tiểu Bạch quay đầu trừng mắt nhìn tôi: "Đồ chơi thì cũng phải dùng sức người để làm đó! Cô không biết ủng hộ ngành nghề truyền thống dân tộc à?"

Tôi nghĩ lại, cũng đúng, tôi không còn nghèo nữa, tôi đã được tự do tài chính rồi!

Quả thật không nên keo kiệt!

Tôi thương lượng với sư phụ Tiểu Bạch: "Thế này vậy, anh tính cho khách hàng của tôi 288 tệ, tôi giúp cô ấy trả anh thêm 1.000 tệ. Khi nào có việc cần tôi sẽ đến đây mua đồ ủng hộ anh. Anh mau đồng ý đi, hiếm khi nào tôi hào phóng như vậy đấy!"

Sư phụ Tiểu Bạch cũng thấy lần này tôi ra tay hào phóng nên đồng ý ngay.

Anh ta nấu cho tôi và Lý Tráng Tráng bát hoành thánh, sau đó tiếp nhận đơn hàng, bắt tay vào việc làm hình nhân giấy.

Hình nhân giấy đắt tiền đúng là khác hẳn.

Tôi phải thừa nhận nó sống động như thật, thậm chí có thể nhận xét là giống người thật như đúng, ngoại trừ hai nhãn cầu có màu trắng ra thì không có điểm nào khác biệt với Vương Đồng Duyệt.

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now