Cố Lộng Khê - Chương 8

859 80 9
                                    

Cố Lộng Khê - Chương 8

__________

Có lẽ nụ cười Cố Lộng Khê đã xoa dịu sự căng thẳng của Ôn Thiền.

Thậm chí cô còn có cảm giác Cố Lộng Khê nói gì cô cũng tin.

"Đi thôi, tôi nghĩ bà ấy không dám làm mấy chuyện ngu xuẩn vậy nữa."

Ôn Thiền gật đầu, lùi xe khỏi chốn thị phi.

Cố Lộng Khê nhìn kính chiếu hậu, người của Quốc Huy đã đến túm bà già đó lên xe.

Cố Lộng Khê mãi quan sát hiện trường, dù không quan tâm mấy lời bà lão gào rống với Ôn Thiền nhưng lòng vẫn rất tức giận.

Đúng là muốn chết.

"Lộng Khê."

Tiếng kêu của Ôn Thiền đánh thức trái tim lạnh lùng và đen tối của Cố Lộng Khê. Cô thu ánh sáng giết người trong mắt, quay đầu, chớp chớp mắt đẹp với Ôn Thiền.

"Hửm?"

"Chỉ thấy Lộng Khê quá giỏi thôi. Tôi nói chuyện với dì ấy mãi nhưng không có tác dụng."

Cố Lộng Khê xoa xoa bàn tay, khẽ cười.

"Vì cô tốt tính, thật sự không cần khách khí với mấy loại người đó ."

Ôn Thiền mím môi, tự trêu bản thân: "Em phát "thẻ người tốt" cho tôi hả?"

"Ừm, còn chị đang theo đuổi tôi sao?" Cố Lộng Khê xoa xoa cằm.

Như bị người khác trộm bí mật trong lòng, Ôn Thiền ho khan mấy tiếng và không biết nên trả lời thế nào.

Tôi theo đuổi em được không?

Nội tâm sinh động.

Nhưng cô không thể.

Thấy Ôn Thiền ngượng ngùng, Cố Lộng Khê dời đi ánh mắt nóng rực, cô ngắt lời: "Đùa, cô luôn nghiêm túc."

"Tôi biết mà." Ôn Thiền bình tĩnh nói, nhìn thẳng về con đường phía trước.

Cố Lộng Khê nhìn ánh đường dịu dàng bên đường. Thật ra nhà cô còn cách chỗ này một chặng đường xa.

"Cô chắc muốn đưa tôi về?" Cố Lộng Khê không muốn Ôn Thiền đưa mình về lắm. Vì với tốc độ này chắc cũng phải hơn 20 phút mới về tới nhà.

Ôn Thiền gật gật đầu, nhấn mạnh cô về một mình không an toàn.

"Lần đầu tiên có người lo tôi không an toàn." Cố Lộng Khê đánh trống lảng.

Trong lúc chờ đèn giao thông, Ôn Thiền nhìn Cố Lộng Khê: "Sao em nói vậy? Dù là phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn phải cẩn thận, người nhà sẽ lo cho em."

Cố Lộng Khê mỉm cười, người nhà cô chắc chỉ lo người khác không an toàn. Bởi vì chỉ có cô mới làm người ta rơi vào vực đen sâu thẩm.

"Vậy cô lo cho tôi?"

"Lo, nên muốn đưa em về ."

Cố Lộng Khê thuận miệng hỏi nhưng Ôn Thiền nghiêm túc trả lời.

Ánh mắt Cố Lộng Khê khẽ sáng, cô biết Ôn Thiền không dối mình.

"Nhưng tôi thật sự không cần cô lo, không có ai có thể tổn thương tôi, tôi có thể giết người chỉ bằng chiếc bông tai." Cố Lộng Khê đến gần Ôn Thiền, đôi mắt long lanh nhìn về người đặc biệt bên cạnh, miệng cô lẩm bẩm những lời khủng bố.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now