Quyển 2 - 09

56 10 0
                                    

Thiên môn – Bắt cóc

☆ Chương 9

Thẩm vấn Đường Tuấn Anh không có gì phức tạp, vẫn chỉ hỏi những câu hỏi thường dùng khi tra khảo phạm nhân. Mà khi Tề Ninh Tống Hi Thành bọn họ ngồi đối diện Đường Mạn Ny, nhìn cô bé điềm đạm nho nhã thanh tú này, trong lòng ít nhiều đều có chút khó chịu.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, nên vô tư lự chơi đùa với bạn bè trong trường, ngồi tám nhảm hoặc kể về thần tượng của mình, dù đôi lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thường gặp của học sinh. Thanh xuân của bọn họ có thể chất chứa nhiều điều phiền não và bí mật, hoặc hung hăng càn rỡ khi đến thời kỳ nổi loạn, chứ không phải mặc áo tù vàng của người trưởng thành và ngồi đây như một cái xác không hồn.

Tề Ninh thở dài, lấy sổ ghi chép từ trong tay Tống Hi Thành. Tống Hi Thành ngạc nhiên nhìn hắn, Tề Ninh giải thích: "Một ngày nào đó cậu sẽ là chủ thẩm, xét thấy tư chất của cậu có hơi chênh lệch với người bình thường nên hiện tại tớ phải bồi dưỡng trước đã."

Lườm hắn một cái, Tống Hi Thành lầm bầm: "Rõ ràng là bạn cùng lớp, bồi dưỡng cái gì. . ."

Tống Hi Thành nhìn thẳng vào mắt Đường Mạn Ny: "Hiện tại chú sẽ hỏi cháu những câu liên quan đến vụ án, cháu hãy trả lời thành thật. Cháu chưa trưởng thành, chỉ cần thái độ nhận tội tốt vẫn có thể xử lý khoan hồng."

Đường Mạn Ny nhẹ gật đầu, lệ khí khi uy hiếp con tin đã giảm đi ít nhiều.

"Hôm thứ sáu ngày 13 tháng 7, cháu làm thế nào để Trương Mộng Dao rời khỏi trường?"

"Trước đó là sinh nhật tôi, tôi mời bọn họ đi ăn nên Trương Mộng Dao nói đến sinh nhật mình sẽ mời lại tôi. Đến giữa trưa hôm đó, tôi nói tối nay ăn xong thì đi hát karaoke, bọn họ đồng ý."

"Buổi chiều mọi người tập hợp ở quán đồ nướng, rồi cùng đi hát, đúng không?"

Đường Mạn Ny bất ngờ phối hợp: "Vâng."

"Sau khi đến Tiễn Quỹ thì xảy ra chuyện gì?"

"Tôi bỏ thuốc ngủ vào ly nước bọn họ, khoảng hơn 9 giờ là bọn họ ngủ hết rồi."

Tề Ninh vừa ghi chép vừa để ý biểu cảm của Tống Hi Thành, chỉ thấy cậu mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ như lâm trận đánh địch đến nơi khiến Tề Ninh phì cười.

Tống Hi Thành dừng lại, có vẻ như đang lựa chọn từ ngữ: "Sau khi làm bọn họ hôn mê, cháu làm cách nào để đưa bọn họ lên xe, Đường Tuấn Anh có giúp cháu không?"

Hai tay Đường Mạn Ny xoắn lại, móng tay vô thức cào vào nhau: "Có, vì nhiều người quá, hơn nữa rất nặng nên tôi gọi ba tôi tới, sau đó chúng tôi đưa bọn họ lên xe."

Tống Hi Thành đang chuẩn bị hỏi tiếp, Tề Ninh lại xen vào: "Lúc đó không có ai trong Tiễn Quỹ để ý tới các người? Còn camera ở đó bị cháu đập vỡ từ khi nào?"

"Bởi vì tôi vào chung với bọn họ, hơn nữa còn gọi bia nên lúc tôi đưa bọn họ ra có thể nhân viên phục vụ nghĩ bọn họ uống say rồi nên không hỏi gì nhiều. Còn camera sau khi tôi lên kế hoạch xong vào tháng sáu, chọn một hôm đến đó lén đập hư."

(Edit - Trinh Thám) Thiên Môn - Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ