Chương 1

391 26 6
                                    

Đang là tháng tám, giữa hè, không khí có chút khô nóng, bầu trời xanh thẳm trên cao không một bóng mây, hiện tại chỉ có ánh mặt trời chói chang thiêu đốt lòng người tới mức khó chịu mà thôi.

Vào thời điểm này, thì hầu hết mọi người đều sẽ trốn ở nhà tránh nóng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hầu hết, sao tránh được những ngoại lệ cơ chứ.

Lục Dao cảm thấy mình tuy có thể chấp nhận được việc này. Nhưng chuyện làm cậu không thể hiểu được là tại sao, dưới cái nóng như đổ lửa này, cậu lại phải tới công viên giải trí cùng một tên đàn ông có gương mặt như cậu đang nợ hắn 80 vạn là muốn đùa nhau kiểu gì ?

Liếc qua tàu lượn siêu tốc, rồi lại nhìn sang cái bản mặt đẹp như tượng tạc kia, Lục Dao trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn là cậu chủ động mở miệng hỏi: "Đoan Mộc, chúng ta đứng ở đây mười phút rồi đó, anh......"

Anh không nóng sao?

Lục Dao rất muốn hỏi thế, nhưng thời điểm cậu vừa định mở miệng, thì lại thấy Đoan Mộc Hiên quay đầu nhìn mình. Vừa bắt được ánh mắt của người kia thì Lục Dao lập tức nuốt luôn lời muốn nói vào trong bụng.

Giờ thì cậu có thể chắc chắn là Đoan Mộc Hiên không hề cảm thấy nực một tí nào luôn ấy.

Coi đi, một tên có cái gương mặt lạnh tới nỗi người trong bán kính 100 mét đều đã bị hắn đóng thành băng hết thì thử hỏi sao có thể nóng được cơ chứ ?

Lục Dao đột nhiên cảm thấy câu mình vừa định hỏi có hơi ngu.

Sau khi tiếp tục trầm mặc thêm một chút, Lục Dao lại uyển chuyển nói tiếp: "Nếu anh không thích chỗ này, thì anh cứ về trước cũng được mà, không sao đâu."

Đoan Mộc Hiên đanh mặt lại, cười lạnh hỏi: "Ý cậu là sao ?"

"Thì là......"

"Này, cậu Lục, cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy à ?" Đoan Mộc Hiên không cho cậu có cơ hội giải thích, rồi sau đó còn ỷ vào chiều cao 1m9 của mình mà nhìn Lục Dao.

Thế xong rồi chẳng đợi Lục Dao nói, hắn đột nhiên duỗi tay, kéo cậu đi tới khu tàu lượn siêu tốc ngay gần đó.

Chân Đoan Mộc Hiên vừa thon vừa dài, mà Lục Dao vì bị hắn lôi đi thì chỉ có thể vội vàng nhấc chân chạy theo.

"Đoan Mộc......Anh, anh nghe tôi nói đã......"

Vì là kiểu người không tập thể dục thường xuyên, cho nên sau khi phải chạy một đoạn ngắn, vì thế Lục Dao không tránh khỏi việc phải thở hổn hển không ra hơi. Sau đó, cậu đặt tay lên vai Đoan Mộc Hiên, nói: "Tôi thật sự......"

"Mời tất cả các hành khách thắt kĩ đai an toàn, tàu lượn của chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi đây ạ."

Tiếng cô gái thông báo trong khu tàu lượn vang lên, nhanh chóng át đi tiếng giải thích của Lục Dao. Lục Dao bực bội nhíu mày, rồi cũng vội vàng thắt chặt đai an toàn vào người mình.

Tiếng gió lướt qua tai, còn đằng sau thì vang lên vô số tiếng gào. Lục Dao chưa từng sợ mấy trò như thế này, vì thế cậu chẳng biết mấy tiếng gào đằng sau có bao nhiêu phần là "Biểu diễn" hay cốt cũng chỉ là để giải tỏa tinh thần cả.

Xuyên thành vị hôn phu của bá đạo tổng tài [Beta] [Edit]Where stories live. Discover now