Lạc Băng Hà đang bế quan trong nội điện
Bổng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi,giống như bị một vật gì đó hút vào
Khi tỉnh dậy, nhìn thấy người có khuôn mặt giống mình như đúc
Trên tay y còn cầm một thanh Tâm Ma kiếm khác
Hai người giao đấu một phen
Nhất thời sơ ý nên bị đánh bại
Thật thảm hại
Không ngờ Lạc Băng Hà ta cũng có ngày hôm nay
Tiếng động bên ngoài ngày một gần
Làm hắn mất cảnh giác
Nên y nhân cơ hội này chạy ra ngoài
Nhưng không ngờ
Khi ra bên ngoài,đứng trước mặt chính là sư tôn,người mà y hận nhất
Sát khí trong người ngày càng dâng cao
Nhưng có một điều làm y bâng khuâng,không sao giải thích được
Bởi vì người này đã bị y gọt thành nhân côn,nhốt trong sơn động
Ngày ngày bị hành hạ tra tấn đến chết
Mà sao bây giờ lại đứng trước mặt y còn bày ra bộ dáng lo lắng
Lúc đầu là hoảng hốt
Sau đó thất thanh gọi một tiếng:"Lạc Băng Hà"
Lời này làm cho y như chết đứng tại chỗ
Bởi vì từ trước đến nay,sư tôn chưa một lần gọi mình như vậy
Suốt ngày nhìn thấy mặt mình là gọi'tiểu súc sinh','cận bã','người hầu' và cũng chưa lần nào để mình vào mắt
Mỗi ngày bị đánh đập,hành hạ,tra tấn nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng từng trận đòn
Nhưng sư tôn lại chưa một lần hỏi thăm
Mà để mặt cho đệ tử muốn làm gì thì làm
Cho tới một ngày,bị chính sư tôn mà mình tôn trọng đẩy xuống vực thẳm Vô Gian,y đã không còn lòng tin với vị sư tôn
Lạc Băng Hà không dự đoán được,trong nội điện còn một người
Nhưng không ngờ người đó lại là Thẩm Thanh Thu,sư tôn của y
Cũng là người mà y hận nhất
Đồng tử bỗng co rút lại
Đi được vài bước,hai đầu gối mềm nhũn
Bỗng cảm thấy cơ thể chao đảo,ngã về phía trước
Trên người truyền đến một cảm giác ấm áp khó tả
Ngón tay của hắn lại đặt trên miệng vết thương của y, hỏi han ân cần:
"Chuyện gì thế này?Ai làm!"Lạc Băng Hà run run yết hầu
Nghiến răng nghiến lợi tung ra một chữ:"Đi"
"Đi"
Nhưng y nào ngờ Thẩm Thanh Thu lại nói:"Được chúng ta đi"
YOU ARE READING
(HTTCCNVPD)[Thẩm Cửu X Băng ca] Sự trở lại của nhân vật phản diện
RomanceĐều là Lạc Băng Hà Tại sao ông trời lại bất công như thế Tại sao hắn lại gặp được Thẩm Thanh Thu như thế này Còn người mà y gặp lại là một người vô sĩ hạ lưu,đố kị thành thói,lòng dạ hẹp hòi Dựa vào đâu Hắn ngửa mặt lên trời mà cười thật lớn cũng...