Chương 10 + 11 + 12

1K 90 2
                                    

Chương 10

Thực ra đến chính Châu Kim Trạch cũng không biết rằng, đây không phải lần đầu tiên hắn ta động tay động chân với tôi, lần đầu tiên hắn ta đánh tôi là vào năm thứ hai chúng tôi yêu nhau, hồi đó hai chúng tôi đã có ý định bàn chuyện kết hôn rồi, hắn ta gọi mấy người anh em cực kỳ thân của hắn ta rồi dẫn tôi cùng đi uống rượu, hắn ta rất phấn khích, đặc biệt là lúc cảm thán, "A Luân, cuối cùng anh cũng có thể cưới được em rồi."

Chủ đề này vốn rất là vui và hạnh phúc, chẳng biết vì sao mà tự dưng nhắc đến người yêu cũ của tôi.

Trước Châu Kim Trạch, đúng là tôi từng có một anh người yêu cũ, người đó có thể coi là đàn anh của tôi, hồi học đại học chăm chút cho tôi cực, nhưng hai chúng tôi nhiều nhất chỉ mới làm đến bước nắm tay, anh ta còn chẳng biết tôi là người song tính.

Châu Kim Trạch bị đám mà hắn ta gọi là anh em chuốc cho hết chai nọ đến chai kia, cảm xúc bắt đầu không ổn rồi, khi chủ đề nói đến người yêu cũ của tôi, tự dưng hắn ta bỏ chai rượu đang cầm xuống rồi hỏi tôi, "A Luân, nếu không phải đàn anh khóa trên của em đột ngột ra nước ngoài du học, liệu em có yêu anh không."

Tôi lúc đó hoàn toàn chẳng hiểu gì: "Vì sao phải lập ra giả thiết như thế? Anh ta thực sự đã vứt bỏ em, bỏ đi mà chẳng thèm nói lấy một câu, như thế mới giúp chúng ta gặp được nhau, em rất hạnh phúc khi ở bên anh, thế thì còn so bì làm gì nữa?"

"Phải, phải, phải, là vì anh ta đi nên mới giúp chúng ta gặp nhau, nếu anh ta không đi thì cả đời này em sẽ chẳng bao giờ yêu anh, đúng không."

Con người mà nốc nhiều thì rất dễ nghĩ ngợi linh tinh, có lúc còn hay nói bậy, thực ra thì tôi cũng không phải giận hắn ta thực sự.

Hắn ta càng như vậy thì càng chứng tỏ là hắn ta quan tâm tôi, sợ mất tôi, cảm giác lo được lo mất, tuy tôi không biết sao lại có cảm giác này, vì dù gì thì tôi cũng tự nhận thấy mình đã đáp lại hắn ta bằng tình cảm tương đương.

Tụ tập xong đi về, tôi gọi lái xe thay, nhét hắn ta vào trong xe rồi lắc lư về nhà, vừa vào cửa cái là hắn ta đã nôn ra đầy người tôi, tôi không khỏi bực mình, khẽ dí đầu ngón tay vào trán hắn rồi mắng: "Anh nói đi anh uống nhiều thế làm gì hả? Vừa nói linh tinh vừa quát ầm ĩ, không sợ người ta cười cho à."

Còn Châu Kim Trạch thì từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi một câu: "Đừng rời xa anh, A Luân, đừng rời xa anh."

"Rồi rồi rồi, em không rời xa anh đâu", tôi bất lực dọn dẹp căn phòng khách bị hắn ta làm cho rối tung hết cả lên.

"Chẳng hiểu anh uống rượu vào xong lên cơn gì nữa, người yêu cũ của em đã là chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, lại còn đòi ghen cơ. Bây giờ còn chẳng biết người ta sống ở nước nào nữa là, em nhớ anh ta làm gì? Nhớ anh không tốt hơn à?"

Ai dè tôi vừa nói dứt lời thì bị một cái cốc bay thẳng đến đập vào đầu mày, tôi mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Cũng may sau lưng không có cái gì nhọn mà là thảm trải sàn mềm mại, cho dù vậy, tôi vẫn ngã ngửa, mắt tóa hoa cà hoa cải một lúc lâu, lần tay lên sờ thì thấy đầu ngón tay đã dính vết máu nhạt, chắc chắn là mảnh sứ đã cứa rách da tôi rồi.

Tự sát thực lục - Tâm Du Vạn NhẫnWhere stories live. Discover now