Chương 5

76 11 0
                                    


Chương 5 Phổ Lợi

Yến Quân Tầm hi vọng Thời Sơn Diên có thể ngửi ra mùi quan trọng như chó nghiệp vụ, nhưng Thời Sơn Diên không có hứng thú phối hợp. Sắc mặt gã khi quan sát số ảnh như đang xem triển lãm nhiếp ảnh, đã chuẩn bị tiến hành đánh giá ngẫu hứng bất cứ lúc nào.

Ảnh mà Lưu Hâm Trình chụp đa phần đều là ảnh của nạn nhân bị xâm hại tình dục năm 2156, không giống bức ảnh cắt từ báo giấy ra dán trên bức tường toàn nước tiểu kia, số ảnh này rõ nét hơn, chúng ghi lại sự đau đớn của nạn nhân bị xâm hại theo nhiều góc độ. Ở góc trong cùng còn có vài bức ảnh mờ nh òe chụp phía sau lưng của nạn nhân, chắc là Lưu Hâm Trình chụp trộm sau khi ra tù.

Yến Quân Tầm thấy phần băng dính trong dùng để dán ảnh đã ố vàng, kẽ tích đầy bụi, trong góc còn có mạng nhện.

"Ông ta rất đắc ý vì chuyện này," Thời Sơn Diên dùng ngón tay gạt rèm cửa sổ ra, "ông ta khoe tấm huy chương của ông ta với tất cả những người tiến vào lãnh địa của mình."

Yến Quân Tầm cúi người, nhìn đăm đăm vào số ảnh này.

Thời Sơn Diên cũng cúi người, hỏi: "Cậu nghĩ ra cái gì rồi à?"

"Hung thủ đã từng đến đây," Khi suy nghĩ, tốc độ nói của Yến Quân Tầm rất chậm, hắn phân tích tất cả thông tin có được như đang giải toán, "ở đây, kẻ đó có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ."

Cảm giác trái ngược mạnh mẽ nhất trong căn phòng đó là, nơi này không hề giống nơi ở của Lưu Hâm Trình, dường như trong căn nhà này, ông ta chỉ sở hữu cửa sổ và cái phòng vệ sinh. Mặt sàn rất sạch, kệ bếp cũng rất sạch, đến túi rác trong thùng rác cũng được đem đi hết, chứng tỏ hung thủ xử lý dấu vết rất cẩn thận, nhưng kẻ đó lại không hề động vào phòng vệ sinh và cửa sổ.

Yến Quân Tầm thẳng người dậy: "Tôi muốn xem tất cả các phòng."

Điều kiện bên khu Phổ Lợi tốt hơn khu Huệ Hợp rất nhiều, tuy cũng là tòa nhà kiểu cũ, nhưng xét toàn thể thì vẫn chưa cũ nát quá. Các tòa nhà trong khu sắp xếp rất ngay ngắn, vì muốn trông có cảm giác khoa học hơn nên hồi xây dựng đã dùng kính để trang trí tường, thế nên phí dịch vụ của khu này khá cao. Cổng khu là các cửa hàng xếp thành dãy, không có bãi đỗ xe riêng, xe Yến Quân Tầm đỗ hơi bất tiện, phải vòng cả con phố mới tìm được chỗ để xe.

"Tôi tưởng cậu sẽ quan sát chỗ ảnh kia cơ." Thời Sơn Diên nói trước khi xuống xe.

"Tôi cần bầu không khí," Yến Quân Tìm nhìn về phía gã, "ở chung một phòng với biến thái sẽ có lợi cho suy nghĩ của tôi."

"Giỏi lắm," Thời Sơn Diên mở cửa xe, bỗng cười với Yến Quân Tầm, "ý tôi là kiểu biến thái như tôi."

Yến Quân Tầm cùng biến thái vào khu, môi trường sống ở đây thậm chí còn tốt hơn cả chỗ Yến Quân Tầm, hai bên lối đi còn có hàng cây xanh tươi mát, tuy toàn là hình chiếu kỹ thuật số cả.

Nạn nhân số hai Lệ Kiến Hoa sống ở tòa số tám, đến tầng cũng chọn tầng thứ tám.

Thang máy hơi cũ rồi, lúc lên còn phát ra tiếng rung khe khẽ. Khi cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt người là chiếc xe đạp địa hình mới toanh, nó dựa vào cạnh cửa, trên gióng ngang còn treo một đôi giày chơi bóng cũ đã được giặt. Bên trái là lối thoát hiểm, khi ra khỏi thang máy, Thời Sơn Diên nhìn thấy cửa lối thoát hiểm đang mở.

Mưu sát - Đường Tửu KhanhWhere stories live. Discover now