1

6.4K 325 36
                                    

Người yêu tôi khó tính lắm, bên ngoài lúc nào cũng mang vẻ khó gần, lạnh lùng, mặt mày lúc nào cũng căng thẳng không hề nở một nụ cười. Không những vậy anh ấy khó ở lắm. Tôi ở dơ anh ấy liền đánh vào mông. Tôi bảo:

- Sao anh đánh em, anh không thương em à?

Lúc ấy anh chỉ nhìn rồi lắc đầu, sau đó đẩy tôi ngồi lên sofa bắt đầu dọn dẹp những thứ tôi bày ra. Con người ấy chẳng nói nhiều, chỉ toàn hành động. Nếu tôi nói mười câu thì anh cũng chỉ trả lời là gật đầu hoặc phát ra tiếng ừm coi như đã hiểu.

Có đôi khi tôi "cục súc", không phải do tác động công việc hay từ cấp trên mà là tự nhiên. Đôi khi mình cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Chẳng hiểu sao ngày hôm đó, đi làm về thấy anh ấy soạn giáo án, trong lòng lại nóng như lửa. Cũng lúc ấy anh nghe thấy tiếng đóng cửa của tôi, hai người nhìn nhau.

- Về rồi hả em?

Không hiểu sao nghe xong cái lòng tôi nóng như bùng nổ. Một mạch đi vào phòng đóng cửa cái "rầm" rất to để anh ấy nghe thấy. Ngã lưng lên giường, đợi anh ấy vào dỗ. Nhưng đợi mãi chẳng thấy, máu nóng tôi càng dồn lên. Mở cửa bước ra ngoài thì tối om, nhỏ giọng kêu anh.

- Anh à?

Là một đứa rất nhát gan, sợ bóng tối, sợ ma. Vậy mà bây giờ nhìn lại căn phòng khách tối om. Định quay về phòng thì có ai ôm. Bất giác tôi theo phản xạ tự nhiên thục vào chỗ nào đấy để người kia buông ra. Thế mà vẫn ôm chặt như lúc đầu.

- Anh đây.

Lúc nghe giọng trầm thấp tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sực nhớ ra rằng thục anh. Tôi nhẹ giọng bảo anh.

- Anh không sao chứ?

- Còn xài được.

- Em chỉ theo phản xạ tự nhiên.*tôi nhỏ giọng*

Chỉ mới nói xong câu đó, trên má tôi cảm nhận được bờ môi ấm nóng của anh ma sát.

- Sao anh....?

- Phản xạ tự nhiên của anh. Chẳng phải người nào đấy muốn anh dỗ sao?

Cứ mỗi lần tôi trẻ con là người đàn ông kia lại dỗ dành, dỗ dành theo cách "đặc biệt" thế đấy. Ừ thì anh ấy khó tính nhưng anh ấy lại rất chiều chuộng, chịu đựng được tính hở ra là cục súc của tôi. Ấy mà lại chưa bao giờ thấy anh ấy nóng giận vì tính tình của tôi. Tôi cũng thắc mắc lắm.

- Sao anh chịu đựng được tính của em hay vậy? Có nhiều lần em cảm thấy mình có lỗi với anh.......

Lúc đó anh ấy chỉ trả lời một câu.

- Anh không chấp mấy đứa trẻ trâu chưa lớn như em.

Thật sự lúc đó khuôn mặt tôi sốc lắm, đơ ra chỉ muốn đánh anh ấy cho bầm dập. Thế mà chẳng nỡ vì gương mặt đẹp trai ấy có thể mài ra cơm.

__________________________________
Hi guys
Đã lâu không ra truyện mới. Thật ra thì tui tính close bởi vì không còn thời gian "chăm sóc" truyện như trước nữa.Vào hè tui sẽ update lại từ từ nhé 💗

||•Kim Taehyung•|| Sweetie Bear 🐻Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin