7

2.9K 265 11
                                    

Thể lực của tôi từ lúc nhỏ đã rất kém, lớn lên càng kém. Chỉ cần chạy một chút liền mặt đỏ, hoa mắt, chóng mặt. Tôi còn nhớ năm cấp ba, vì nói chuyện mà tôi bị phạt chạy xung quanh trường. Chỉ mới chạy khoảng 500m thì tôi liền gục xuống, được bạn nam ở gần đấy cõng vào phòng y tế của trường. Taehyung biết tôi thể lực kém từ khi tôi nói với anh ấy vụ tôi bị phạt, anh càng biết tôi kém hơn nữa khi anh thử thể lực của tôi ở "trên giường".

Mỗi sáng anh đều chạy bộ, thể lực anh đương nhiên rất tốt. Song song với việc đó sáng nào anh cũng kêu tôi dậy để tập cùng anh.

Ngày thứ nhất tôi bảo tôi không dậy. Anh ấy đứng khoanh tay nhìn tôi.

- Em muốn có cơm ăn phải dậy tập thể dục cùng anh.

Trong nhà chỉ có Tae bảo bối biết nấu cơm, đương nhiên vì miếng ăn mà tôi phải dậy. Người ta nói miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Anh còn mua cả đồ thể dục đôi mới chịu.

Sáng sớm buồn ngủ muốn chết thì làm gì mà có tâm trí để chạy, ừ thì mắt nhắm mắt mở chạy. Thế rồi tôi té, hai đầu gối lẫn cả khuỷu tay đều trầy xước. Anh ấy chạy ngang tôi, nhưng phản ứng không kịp chứ không phải anh không đỡ. Anh cõng tôi trên lưng vừa đi vừa trách mắng.

- Em đấy. Cái gì cũng hậu đậu.

- Đâu phải em cố ý....em buồn ngủ...

Lúc bôi thuốc cho tôi Taehyung cau mày liên tục. Vừa bôi vừa thổi phù phù xem tôi giống như một đứa con nít lên ba ấy. Từ đấy anh chẳng bao giờ cho tôi tập thể dục nữa mà thay vào đó là "vận động" vào ban đêm. Cứ như thế tôi bị anh nuôi béo lên sau đó rút cạn đi.

Lúc đi chơi ở Disney tôi đòi ăn kẹo bông gòn. Anh ấy lắc đầu, vỗ vỗ đầu tôi.

- Không được ăn những thứ này. Em không thấy nó mất vệ sinh sao.

- Không. Anh đi mua cho em nhé?

- Không.

- Một lần thôi?!

Anh ấy nhướng mày, chỉ chỉ bên má. Ngụ ý hôn đi rồi anh mua cho. Tôi nhón chân lên chụt vào má anh.

- Em đứng ở đây đấy, đừng đi lung tung.

- Tuân lệnh.

Tính tôi thích tò mò, thấy cái gì sặc sỡ đẹp đẽ liền đi tìm tòi. Quên đi lời dặn của ai kia, tôi hòa mình vào đám đông. Đến khi tôi nhận ra mình không nhớ đường về chỗ cũ và lạc mất anh thì tôi lo lắng. Điện thoại hôm nay tôi không đem theo, cũng không nhớ số anh ấy. Lúc đang loay hoay hỏi đường thì loa ở khu vực vang lên.

* Ai tên ***** xin quay về khu vực A có người đang tìm.*

Tôi hỏi đường sau đó mò dần đến chỗ anh đang đứng, tôi cúi đầu thấp nhất có thể. Hai tay đan vào nhau xoắn cả lên. Tôi định mở miệng thì anh ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt xém nữa là tôi tắt thở.

- Em....xin lỗi....

- Anh không muốn nghe. Im lặng.

- Anh đừng mắng em.

-.......

- Anh đừng im lặng.....làm em sợ.....đấy....

Đầu Taehyung chôn vào vai tôi, cảm nhận được toàn thân anh đều là mồ hôi, cả người đều trong trạng thái căng thẳng. Tôi biết anh ấy nghĩ gì...

- Trong cuộc đời của anh không hề run sợ trước bất cứ thứ gì, chỉ sợ mất em.

_________________________________
6/8/2021
Ú òaaaaaaaa :vv

||•Kim Taehyung•|| Sweetie Bear 🐻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ