Chương 171: Quà Giáng Sinh

1K 70 8
                                    

Edit: Cá Muối

Beta: Su

"Chị Tả Ninh, hôm nay cảm giác tốt hơn chút nào chưa?"

"Chị Tả Ninh, có muốn ăn quả táo không? Em gọt cho chị một quả."

"Chị Tả Ninh, có muốn em cùng chị ra ngoài tản bộ không?"

Từ sau khi Tả Ninh nằm viện, Văn Niệm Tình quả thực vô cùng săn sóc, một khi có thời gian rảnh sẽ liền chạy tới bệnh viện bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, sợ vị "Ân nhân cứu mạng" của mình xảy ra sơ xuất.

"Niệm Tình à, chị chỉ bị thương nhẹ mà thôi, em không cần mỗi ngày đều tới đây, vẫn nên quay trở về trường học đi học thật tốt thì hơn."

"2 ngày cuối tuần này, em có thể chăm sóc cho chị Tả Ninh."

Đón nhận nụ cười bất đắc dĩ của Tả Ninh, Văn Khải An đành phải lên tiếng: "Trở về đi, ở đây có anh lo rồi."

"Ồ." Anh trai đã lên tiếng, Văn Niệm Tình không dám không nghe, đừng nhìn ngày thường anh trai rất yêu thương cô ấy, nhưng lúc nghiêm túc lên, tuyệt đối sẽ là người mà cô ấy sợ nhất trong toàn bộ dòng họ.

Ngày hôm đó, khi Văn Khải An hỏi Văn Niệm Tình hẹn Tả Ninh ra ngoài khi nào, cô ấy gần như bị dọa khóc, ngay cả khi anh trai không tức giận cũng không quở trách ai, nhưng cái loại áp suất thấp này, rõ ràng khiến cô ấy sợ hãi một cách khó giải thích.

Văn Niệm Tình rời khỏi phòng bệnh, Văn Khải An lại đuổi theo: "Những gì anh nói với em, nhớ rõ rồi chứ?"

"Vâng, anh yên tâm, chuyện của anh và chị Tả Ninh em nhất định sẽ không nói với bất cứ ai trong nhà."

Thấy bộ dáng khẩn trương của em gái, Văn Khải An thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói: "Anh không trách em, Tả Ninh cũng không trách em, em không cần phải tự trách, đừng khổ sở. Nhưng chuyện giữa anh và cô ấy, không thể nói rõ ràng cho em biết, em không cần nhúng tay vào và cũng không cần lo lắng, trở về trường nghiêm túc học tập là được."

Tả Ninh rất có hứng thú nhìn Văn Khải An trở về phòng bệnh: "Rõ ràng anh cũng rất cưng chiều em gái, sao Niệm Tình thấy anh lại giống như chuột thấy mèo vậy? Anh đừng nghiêm túc với con bé như vậy, sẽ dọa hư cô gái nhỏ."

"Từ nhỏ bọn anh đã ở chung như vậy, yên tâm, anh không dọa con bé, nhưng em thật sự đã dọa anh. Nếu lúc ấy em không phát hiện Liên Kỳ Vân, hoặc nếu lúc em cứu Niệm Tình không giữ vững, từ trên cầu thang ngã xuống thì phải làm thế nào?"

"Còn có thể làm sao? Mặc cho số phận đi! Nhưng mà tính cảnh giác của em xác thật rất cao, không phải cuối cùng cũng đã phát hiện ra sao? Hơn nữa Niệm Tình là em gái anh, nếu con bé té bị thương, anh sẽ không đau lòng sao? Em đâu có lựa chọn nào khác?"

"Vậy..." Văn Khải An ngồi ở mép giường yên lặng nhìn cô: "Cho dù tự mình có thể né tránh, nhưng bởi vì có liên quan đến anh, nên em vẫn lựa chọn cứu con bé, có phải không? Nếu là một người xa lạ? Em sẽ cứu sao?"

"Người xa lạ... Chắc là không thể nào, bây giờ em rất ích kỷ, nhưng dù sao Liên Kỳ Vân cũng là nhằm vào em, cho nên em cũng có thể... Sẽ cứu đi."

Bọn Đàn Ông Này Có ĐộcWhere stories live. Discover now