Chương 62: Thu thập xong tất cả lời thoại của bá tổng √

3.4K 325 47
                                    

Yến Đôn cùng Ngạn Tảo trải qua một đêm kích thích.

Đại khái vì để Ngạn Tảo an tâm, Yến Đôn còn cảnh báo với Ngạn Tảo trước một tiếng "Nếu em có ngất xỉu, anh đừng gọi xe cứu thương nhé, tiếp tục làm là được rồi" .

Ngạn Tảo như thể nghe được thiên phương dạ đàm, ngay cả trầm ổn như anh cũng kinh ngạc há mồm.
*Chuyện kỳ lạ...

Yến Đôn bình chân như vại: "Không có chuyện gì đâu. Làm vài cái em sẽ tỉnh thôi."

Nghe theo Yến Đôn chỉ dẫn, Ngạn Tảo nói làm liền làm .

Yến Đôn cũng được toại nguyện mà trải nghiệm cảm giác mà trong hiện thực rất khó có được "Một đêm bảy lần" "Làm tới ngất đi", cùng với cảm giác mất hồn "toàn thân như rã rời" ngày hôm sau.

Thân làm nam chính thụ, cùng bá tổng công làm cả một đêm, ngày hôm sau nếu dậy sớm sẽ khiến bá tổng công mất mặt. Vì thế, Yến Đôn cũng thuận theo kế hoạch ngủ đến trưa mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Yến Đôn liền nhớ ra một chuyện quan trọng: "Đồng nghiệp đâu rồi anh?"

Ngạn Tảo nói: "Bọn họ về hết rồi."

Yến Đôn ở trên giường có thể nói như lang như hổ, nhưng lúc sóng trào qua đi, cậu liền trở nên kinh hãi, văn minh hơn, biết ngại rồi đấy. Nghe thấy Ngạn Tảo nói như vậy, Yến Đôn lập tức mặt đỏ như trái cà chua chín: "Vậy bọn họ biết rồi...?"

Ngạn Tảo muốn nói: Bọn họ chắc chắn biết rồi.

Mà Ngạn Tảo thấy Yến Đôn thật sự xấu hổ, không ghẹo cậu nữa. Ngạn Tảo duy trì thể diện nói: "Anh nói với bọn họ, em tối qua ngâm suối nước nóng bị cảm lạnh, bây giờ không được thoải mái, muốn ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Xe đưa đón đến mà không đợi người, nên để bọn họ quay về trước."

Yến Đôn liền gật đầu, nói: "Ồ, hoá ra là vậy."

Trên thực tế, Yến Đôn cũng không phải đồ ngốc gì, cậu nghĩ một trận náo loạn này, khẳng định toàn bộ văn phòng đều đã biết xảy ra chuyện gì. Ngạn Tảo nói Yến Đôn phát sốt, nóng đến không xuống được giường; văn phòng ắt sẽ nói Yến Đôn ngại ngùng, ngại đến nhũn chân, không xuống được giường.

Yến Đôn ban đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà sau khi sờ soạng cơ bụng Ngạn Tảo hai bận liền tỉnh táo lại: Mình sướng cũng sướng rồi, hà tất phải tiếp tục giả vờ bạch liên trinh tiết.

Ngạn Tảo hỏi Yến Đôn có chỗ nào khó chịu hay không, Yến Đôn chỉ muốn đáp: "Em đây là vạn nhân mê vai chính thụ cơ thể làm sao khó chịu được". Nhưng cậu không nói vậy, mà chỉ xấu hổ nói: "Có chút đói bụng ạ."

Ngạn Tảo hỏi Yến Đôn muốn ăn cái gì, Yến Đôn không chút nghĩ ngợi liền nói: "Ăn hạt dẻ anh lột đi."

Ngạn Tảo cười cười, cầm hạt dẻ đến, dùng ngón tay tinh tế khớp xương rõ ràng lột vỏ hạt dẻ cứng rắn cho cậu, sau đó dùng miệng lấy phần thịt quả mềm mại nhẵn nhụi kia ra, rồi ngậm lấy đôi môi hồng nhạt của Yến Đôn, tỉ mỉ mà nhấm nháp.

Ngoài cửa sổ vẫn là một vùng hoang vu rộng lớn, sương mù tựa sarong bao phủ lấy núi sông, như mơ như mộng, như giọt sương mai rồi lại như chớp.

(Hoàn-Beta) Xuyên Thành Thư Ký Khổ Bức Trong Truyện Bá TổngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora