Chương 59: Con lại thích vô cùng

22.8K 1.5K 288
                                    

Phòng ăn không lớn, bàn gỗ tử đàn, thức ăn cũng không sang quý, chỉ là bữa sáng gia đình.

Hoàn toàn không giống như là nhà giàu mà là gia đình bình thường. Nhà họ Thường vốn cũng không tự xưng là nhà giàu.

Thẩm Tư Phi có chút không quen ở chung với ông lão có máu mủ với mình, dù sao hai người vẫn còn quá xa lạ.

Không biết tính cách, sở thích, thói quen của đối phương, không biết gì cả, thậm chí rất khó có đề tài chung.

Lúc ở cửa, vốn sắc mặt ông Thường còn rất hòa ái, Thẩm Tư Phi vừa nói dứt lời lại thấy sắc mặt ông trầm đi, cậu lo mình nói sai.

Trên bàn cơm không một ai nói chuyện, Thẩm Tư Phi sợ nhà họ Thường có quy củ ăn không nói, cũng không dám mở miệng.

Mà Hạ Tây Châu thì mặc kệ, hắn nói: "Chỗ của con có di vật của cô Thường, con thấy nếu cụ cần, đem đến cho cụ cũng tốt."

Thẩm Tư Phi tiếp lời: "Trong đó có không ít tác phẩm hội họa của mẹ, còn có một bức chân dung bà ấy vẽ cụ. Chắc chắn cụ sẽ thích."

Ông Thường nhìn cậu hồi lâu, bỗng nhiên thở dài: "Trước khi nó đi, có đau khổ không?"

Thẩm Tư Phi không biết nên nói thế nào.

Trầm cảm sau sinh, hơn nữa Thẩm Lương Bình lạnh nhạt, cùng với Lý Thiến chen chân, làm sao có khả năng dễ chịu được. Đến quãng thời gian cuối cùng, trạng thái tinh thần của Thường Mân cực kém.

Ông Thường cúi đầu nhìn xuống nói: "Nếu như nó tới tìm cụ..."

Chỉ cần chủ động trở về, sao ông nhẫn tâm ngăn đứa cháu gái yêu thương nhất ngày xưa ngoài cửa.

Bầu không khí ngột ngạt nặng nề, Thẩm Tư Phi khó chịu, Hạ Tây Châu sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, gắp món ăn cho cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thẩm Tư Phi nhớ lời bác sĩ dặn, tâm tình của mình cũng có ảnh hưởng đến con, đành đè nén cảm xúc, nói: "Lúc mẹ con đi rất bình tĩnh rất an tường, không đau khổ chút nào."

Ông Thường lấy lại tinh thần, lẳng lặng nhìn chắt mình, "Thẩm, Tư, Phi? Tên của con là mẹ con đặt cho à?"

Thẩm Tư Phi gật đầu.

Ông Thường mỉm cười, nếp nhăn hằn sâu: "Rất êm tai, rất hay. Nào, chắt ngoan, ăn nhiều một chút. Giờ bao nhiêu tuổi rồi, tốt nghiệp chưa? Đang làm gì?"

Thẩm Tư Phi đáp: "Con hai mươi sáu, đi làm được mấy năm rồi, trước kia con làm giáo viên."

Ánh mắt ông Thường sáng rực: "Làm thầy giáo cũng tốt, vừa nãy ông nhìn con là cảm thấy khí chất rất tốt. Mân Mân khi còn bé cũng muốn làm giáo viên, sao giờ con lại không làm nữa?"

Gần đây Thẩm Tư Phi đang chuẩn bị đơn xin từ chức, chưa nộp lên, mà cậu đã xác định không làm giáo viên trong một quãng thời gian.

Cậu nói: "Cổ họng con không tốt lắm, giảng bài nhiều quá nên viêm họng."

Ông Thường hiểu ra, "Đúng, còn hít bụi phấn nữa. Con tốt nghiệp đại học A, đã ưu tú lắm rồi. Tiếp theo con định làm gì?"

[ABO|EDIT] Tình địch em ấy vừa đẹp vừa ngọt - Thiển Vô TâmWhere stories live. Discover now