𝟙𝟙

1.7K 177 0
                                    

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, ngày quan trọng nhất đời tôi. Chỉ mong anh có thể đến, cho dù bao lâu tôi cũng đợi.

" Seokjin! Em sẽ đợi anh."

Cả ngày hôm đó đến chiều tôi vẫn chưa thấy hình dáng anh. Chắc hẳn anh rất bận, nhờ người chụp ảnh trong bộ đồ cử nhân cùng chiều tà gửi cho anh.

" Em sẽ không trách anh đâu, hôm nay em tốt nghiệp rồi."
*sticker tung bông*

Tin nhắn tôi gửi đi lần trước anh vẫn chưa coi. Đi về dọc đường tôi lại nghĩ lẩn quẩn, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua soju.

Về đến nhà bật đèn lên bước vào bếp thấy tờ giấy note của anh hai để lại.

" Anh đi công tác khoảng một tuần. Ở nhà trông nhà đàng hoàng nghe chưa! Đồ ăn anh đã để trong tủ lạnh đói thì cứ lấy ra hâm nóng."

Không có anh hai ở nhà tôi càng thoải mái tung hoành ngang dọc. Khui chai soju hớp một ngụm, tôi nhăn mặt lại, cay xè cổ họng. Lần đầu uống rượu là năm nhất đại học, anh hai phát hiện, tôi liền bị mắng tơi tả.

Ngồi lên kệ cửa sổ tôi thu mình lại, cằm gác lên hai đầu gối. Gió rét thổi qua mặt, hai mắt lim dim hưởng thụ rồi ngủ quên mất. Đến khi mũi có cảm giác nghèn nghẹt tôi liền đóng cửa sổ nhảy lên sofa nằm.

Đến nửa đêm có cảm giác ai đang bế, mở mắt ra liền thấy anh.

" Anh Seokjin?"

" Anh đây."

Tôi tự nhéo má mình, không phải nằm mơ.

" Anh vào đây bằng cách nào vậy?"

Giọng nói có chút khó khăn, cả người không có chút sức lực nào đều dựa hết vào người anh.

" Bị bệnh phải không?"

" Em không biết."

Seokjin áp trán anh vào trán tôi, hơi thở nhè nhẹ của anh quanh quẩn chóp mũi.

" Em sốt rồi."

Cảm giác giống như đây là nằm mơ vậy. Tôi ôm cổ anh thật chặt, giấc mơ này quá đỗi đẹp đẽ.

" Ngoan, để anh lấy thuốc cho em."

" Hãy để em ôm anh, chỉ chốc lát."

Cằm tôi tựa lên vai anh. Nếu đây là giấc mơ hãy để tôi đừng bao giờ thức dậy.

_________________________________
9/9/2021
:333 dạo này wattpad kiểu gì đấy cứ viết thì lại tự xuống dòng 💔
Tối tối up thêm một chap nữa nhé 💋

||| 𝙺•𝚂𝙹 ||| 𝙻𝙸𝙼𝙴𝚁𝙴𝙽𝙲𝙴Where stories live. Discover now