29. Come to London

1.4K 64 6
                                    

Jungkook quyết định đi thử việc ở một số nơi để tìm cho mình một công việc phù hợp. Và cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc vô cùng đơn giản nhưng tiền lương lại rất khá khẩm, đặc biệt trong dịp Giáng sinh sắp tới. Đó chính là việc...GÓI QUÀ.

Jungkook từ bé đã vô cùng khéo tay hay làm vì vậy luôn luôn được giao việc gói quà ở trong lớp mỗi dịp đặc biệt nên việc này khá hợp ý cậu. Hơn nữa, anh chủ quán là đàn anh khóa trên của cậu khi học Đại học. Buồn cười không? Hai thanh niên học Đại Học ở Mỹ dành học bổng toàn phần về đi gói quà lưu niệm, đúng là dòng đời xô đẩy mà.

- Ngẩn ngơ gì đấy? Gói nhanh lên còn nhiều đơn lắm!

- Anh đừng tưởng em không biết anh bắt em làm nhanh chỉ để anh nhanh nhanh đi giao hàng ở khu có người trong mộng của anh nhé.

Han Sunho bĩu môi.

- Vâng, em giỏi, em là cao thủ tình trường ha! CÁI GÌ CƠ!!!

Anh nhảy dựng cả lên làm Jungkook đang viết thiệp xoẹt một phát gạch một gạch rõ dài vào tờ giấy.

- 300 hộp quà á? Còn ở London, Anh?- Sunho méo mặt nhìn vào đơn đặt hàng trên điện thoại- Làm sao mà mình đi được đây?

Jungkook nảy ra một ý định.

- Anh có tài trợ chuyến đi nếu có ai đó tự nguyện đi không?

- Bên đó người ta gửi vé sang này, là hạng thương gia.

- Vậy cho em đi nhé! Đằng nào em cũng rảnh mà.

Sunho liếc nhìn Jungkook một cái. Mặc dù cậu Jungkook này có rất ít kinh nghiệm, nhưng cũng không thuộc dạng bất tài. Anh ta đặt lên hai cán cân một sự việc. Nếu như anh ta đi, thì Noel này sẽ bỏ lỡ cơ hội tán người ấy. Còn nếu anh ta không đi, thì một mình Jungkook có lẽ cũng sẽ làm tốt thôi, mà anh ta còn được cho cơ hội nữa. Đương nhiên phương án số 2 là lợi hại hơn.

- Được rồi, để sáng mai người ta gửi vé, anh gửi qua cho mày. Hình như sáng 23 đi tối 25 về thì phải.

- Dạ vâng!

Một Noel ở xứ sở sương mù. Bao ăn miễn phí, khách sạn bốn sao rưỡi, và đặc biệt hơn, không ai làm phiền. Nghĩ tới thôi là Jungkook đã muốn nhảy dựng lên rồi.

______

Tối ngày 22, Jungkook sắp xếp hành lý cho vào vali. Ở London bây giờ vô cùng lạnh, chính vì vậy Jungkook phải dùng đến hai vali để nhét các cái áo dày cộp vào. 

" Alo, Jimin, sao thế?"

" Jungkook à, Noel có muốn đi London với bọn mình không?"

Trùng hợp như vậy sao?!

" Ờm,...tao...bận rồi! Tao phải đi công tác, anh chủ quán bận nên tao đi thay"

" Vậy à, tiếc vậy, thôi nhé, bai bai"

Jungkook cầm điện thoại vẫn chưa hết ngơ ngác. Jimin đi London nữa sao? Mà vừa rồi cậu còn chưa kịp nói gì nó đã cúp máy rồi. Bộ có gì giấu nhau hả? Khó hiểu chết đi được! Hai đứa làm bạn thân chưa lần nào mà nói chuyện theo kiểu vừa nhạt vừa không ra gì thế này cả.

________

Sáng ngày 23 tháng 12, Jungkook khởi hành ra sân bay Incheon. Jungkook ngồi trong sân bay nhìn xung quanh. Ai cũng có người thân bên cạnh hết, chỉ có mình Jungkook là một thân một mình. Cậu nghịch nghịch dây giày, hát vu vơ:

- Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng...

( Trích Người lạ ơi)

- Tại sao lại nước mắt là biển rộng?- Đó là một cậu thanh niên chạc tuổi Jungkook ngồi cách cậu ba ghế, cậu ta cũng cô độc, không một ai ở bên

Jungkook ngước nhìn lên.

- Anh bị bồ đá hả? Chắc anh cảm thấy cô độc lắm nhỉ?

- Vế đầu thì sai, vế sau thì đúng.

- Tôi cũng gặp loại người này nhiều rồi. Anh có muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm không?

- Nhóc con như cậu thì kinh nghiệm cái gì?

Cậu thanh niên nhìn Jungkook với ánh mắt "Anh đừng đùa với tôi"

- Tôi đã trải qua ba đời vợ chồng rồi đấy.

Jungkook khuỵu gối.

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 25.

- Mỗi năm cậu cưới một người à?

- Năm tôi mười tám tuổi, cái tuổi mà ở quê tôi là đã phải gả chồng gả vợ rồi í, tôi kết hôn với một cô gái. Chúng tôi đến với nhau là do bị ép buộc. Lúc đó cô ấy đang thích một chàng trai con nhà giàu có trong làng, nhưng anh ta không thích cô ta, cô ta vì tình, tự vẫn.

Jungkook há hốc mồm, vốn tưởng cậu với Kim Taehyung đã là do biên kịch vàng dựng lên rồi, ai ngờ chuyện của cậu này còn như phim Hollywood dựng.

- Rồi...rồi sao đó cậu sao?

- Sau lễ mai táng, người đàn ông cô ấy thích, tỏ tình với tôi.

- Cậu có đồng ý không?

- Không có, nhưng vài tháng sau, nhà tôi hết tiền, bố mẹ tôi biết anh ta thích tôi, bèn bán tôi lấy tiền trả nợ. Nhưng mà dù gì thì tôi cũng là con trai, không sinh con được, sống với nhau được hai năm thì ba mẹ anh ta ép anh ta cưới vợ, tôi bị đá qua vỉa hè. Vì chán cái cảnh trong nhà ấy, tôi li hôn với anh ta. Sau đó, tôi lên thành phố. Mặt tôi cũng được, nên người ta chọn tôi đóng thế nam chính trong phim đam mỹ đóng cảnh nóng. Sau đó thì anh nam còn lại gửi tin nhắn hẹn tôi ra quán cà phê. Chúng tôi hẹn hò với nhau, đến với nhau, nhưng cũng sống chỉ được có 3 năm thôi.

- Cũng là vì lý do không sinh được hả?

- Không, lần này là do anh ta buôn bán chất c.ấ.m trái phép, vào tù ngồi rồi.

Cả hai cùng thở dài một phen.

- Bây giờ thấy tôi đủ kinh nghiệm chưa?

- Vâng, cậu đầy kinh nghiệm, vậy bây giờ thì tôi phải làm gì?

Cậu ta quay sang, nhíu mày nhìn Jungkook.

- Chắc hẳn anh sẽ thấy ông trời bất công với anh, là anh đáng thương nhất. Nhưng hãy thử nhìn những người xung quanh xem, họ đã phải đánh đổi những gì để có được hạnh phúc đó. Không phải anh không may mắn, mà là anh đánh đổi chưa đủ nhiều thôi. 

________

Hôm nay vốn dĩ tui không định viết chap đâu, tại tui muốn nghỉ thêm một thời gian nữa để hồi phục là chấn thương với cả suy nghĩ thêm về việc triển khai fic. Nhưng do một tác nhân nào đó, tui đã lên đây, và...Fic của tui...được 100k lượt đọc sao??? 

Cảm ơn tình cảm của mọi người nhiều nhiều lắm á. Không ngờ là mọi người lại ủng hộ nhiều như vậy. Tui sẽ cố gắng chăm chỉ up chap nhé. Cảm ơn nhiều~

 Borahae~💜💜💜


Chat sex với chồng cũ( Vkook fanfic 18+)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon