CHƯƠNG 42: PHÉP LOẠI TRỪ

12.9K 1.2K 166
                                    

CHƯƠNG 42: PHÉP LOẠI TRỪ

Lâm Hữu ăn no ngủ ngon ở nhà ông ba ngoại ba ngày, khuôn mặt núng nính thịt.

May sao ngày thứ tư đã phải về trường rồi, bà ngoại cậu không còn cơ hội phát huy nữa.

Sáng ngày mười một, Lục Thanh Nham đứng trước cửa đợi Lâm Hữu kéo chiếc vali nhỏ ra, lâu ngày không gặp, nếu không phải vì ngại người lớn còn ở đây, chắc chắn hai người sẽ hôn nhau trước, bày tỏ nỗi nhớ.

Nhưng người lớn còn đang đứng trên nhìn, Lâm Hữu chỉ có thể kín đáo bày tỏ qua ánh mắt.

Hai người bảo phụ huynh đừng tiễn, tự bắt xe đến trường.

Ngày tựu trường đầu tiên, học sinh báo danh xong, mười giờ mới bắt đầu học.

Lâm Hữu và Lục Thanh Nham về ký túc xá xếp đồ xong xuôi mới thong thả vào phòng học.

Mười mấy ngày không gặp, bạn bè trong lớp đều "phát tướng", người ít người nhiều, nhìn là biết hấp thu nhiều dinh dưỡng quá.

Nhất là Hầu Tử Thành, bố cậu ta nấu ăn rất ngon, còn có bạn gái làm đồ ngọt tình yêu, sau Tết, cậu ta mập lên hai cân rưỡi.

"Nuôi heo cũng không béo nhanh như ông." Lâm Hữu không khách sáo nói.

Hầu Tử Thành đau buồn sờ nọng, "Ông tưởng tui vui lắm hả, nói gì tui cũng là trai đẹp đấy chứ, bây giờ có cả nọng rồi, tui biết kêu ai đây."

Bạch Lộ cũng mập lên không ít, nhưng cô hay tập gym, nên thoạt trông vẫn chẳng khác gì.

Hầu Tử Thành nhìn cô, suy nghĩ một lát, có phải cậu ta cũng nên đi tập gym không.

Mọi người tranh thủ mấy phút cuối cùng trước giờ học, kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong kỳ nghỉ đông của mình.

Hầu Tử Thành không có gì để nói, ngoài tận dụng hết thời gian để hẹn hò, cậu ta không làm gì khác.

Suốt kỳ nghỉ, Diệp Nam Sơn lại bị mẹ cho đi học thêm.

Bạch Lộ đến khách sạn cậu mình giúp việc, cảm nhận trước cuộc sống sau khi ra xã hội.

Thiệu Án, nằm nhà.

"Anh Lục, nghỉ đông hai người đi đâu thế, lần nào hẹn chơi game cũng không thấy online?" Diệp Nam Sơn hỏi họ.

Lâm Hữu và Lục Thanh Nham nhìn nhau, ánh mắt hai người đều đong đầy ý cười ăn ý.

Lâm Hữu đắc chí ngồi đung đưa trên ghế, hắng giọng rồi nói: "Nghỉ đông năm nay, tôi với lão Lục hết FA rồi."

Nói xong, cậu cực kỳ kiêu ngạo hất cằm, tràn ngập sự khinh bỉ đám cún độc thân.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao Hầu Tử Thành thích khoe khoang tình cảm rồi.

Cực kỳ hiểu.

Bởi vì sướng thấy tía má luôn.

Lâm Hữu đã nói xong mấy giây, bỗng phát hiện mọi người không ai phản ứng lại. Cậu khó hiểu nhìn sang bên cạnh, thầm nghĩ giờ mình với lão Lục đã xuống dốc tới vậy rồi sao? Chuyện quan trọng như vầy cũng không ai thèm phản ứng?

[ĐM-ABO] Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp - Tùng Tử TràWhere stories live. Discover now