Nơi nào đông ấm - chương 7| P1 |

142 5 0
                                    

Trong phòng bệnh, bức tường sơn trắng toát, ga trải giường trắng muốt, không khí lạnh lẽo kết hợp với mùi thuốc khử trùng, tất cả đã trở nên quen thuộc đối với tôi, chỉ có điều, lần này, người nằm trên giường bệnh không phải là tôi.

Tôi đi đến và ngồi bên mép giường, người đang ngủ trông tiều tụy và vô hại, vẻ mặt hiền lành, thậm chí có phần giống một đứa trẻ, mái tóc rối che phủ đôi mày rậm, đôi môi nhợt nhạt mím lại, không còn vẻ cao ngạo ngày thường.

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay phải của anh ta, vết thương khá nặng.

Lợi dụng, lừa dối, đánh vào tình cảm, hết vòng đấu này đến vòng đấu khác, cẩn thận từng ly từng tí đi nước cờ của mình, để ra khỏi mật đạo tăm tối, ngay cả tính mạng mình cũng đem ra tính toán.

Một con người thông minh là thế, nhưng đối với chuyện tình cảm lại hành động đến là ngốc nghếch.

Tôi ngẩng lên, bất ngờ gặp phải đôi mắt không biết từ lúc nào đang mở to nhìn mình. Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên hẳn thì cổ tay đã bị nắm chặt.

"Lisa..." Giọng khàn khàn khó nghe.

"Tôi đi gọi bác sĩ."

"Đợi đã!" Anh ta khó nhọc ngồi dậy, đôi mắt thâm sâu vẫn nhìn tôi chằm chằm, giọng chân thành: "Anh không sao, như thế này là ổn rồi."

Ảnh mắt anh ta làm tôi mất tự nhiên, tôi nghiêng nghiêng đầu, "Jungkook, tôi sẽ không vì một lần cảm kích mà chấp nhận tình yêu của anh đâu."

"Anh biết." Anh ta nói khẽ, "Chỉ là, anh nghĩ em sẽ không quay lại."

"Khổ nhục kế của anh diễn thật hoàn hảo." Tôi nói, giọng hơi chế giễu, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu không hiểu ra vết thương của anh ta là thật, nếu không hiểu ra đằng sau câu "trừ khi" đó là trừ khi có người giữ công tắc cửa, nếu không sẽ không thể mở được phiến đá... Khi đội cứu hộ đến, tôi phát hiện bàn tay mình đang run rẩy.

"Là vì... áy náy?"

Tôi ngây ra nhìn anh ta, "Không cần phải thăm dò tôi."

Anh ta gượng cười, "Đúng thế, anh làm gì cũng không có tác dụng, phải không?" Có lẽ do đang ốm nặng, nên lúc này trông anh ta giống như một đứa trẻ đang tủi thân.

Tôi hơi nghiêng đầu, "Jungkook, tôi đã không còn hận anh, vì vậy anh không cần phải làm thêm điều gì nữa."

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như thể đang nghĩ điều gì, rồi cầm tay tôi lên hôn một cái, cảm giác êm ái khiến tôi bối rối, "Anh..."

"Cảm ơn, thế là tốt lắm rồi."

Tôi không biết Jungkook lại dễ dàng hài lòng đến thế, anh ta như vậy, tôi thấy không quen.

Tất cả những gì xảy ra trong địa đạo đều có cảm giác không thực, nên chúng tôi cố gắng không nhắc đến.

"Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến." Tôi giằng tay ra khỏi tay anh ta, nhấc chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế rồi bước ra ngoài.

"Lisa!" Giọng nói bình thản từ đằng sau vọng đến, "Anh chỉ muốn cho em biết, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em buồn, bố em..."

|LIZKOOK| Nơi Nào Đông Ấm - Nơi Nào Hạ MátWhere stories live. Discover now