05: Kịch liệt thao, ăn côn thịt, thân mật trước ly biệt, sẽ không nguôi giận

15.6K 281 4
                                    

Ánh mắt Chu Lộ nhìn theo Bạch Tụng cùng bạn học vào thư phòng, cơ thể chậm rãi thả lỏng, dựa vào sô pha thở ra một hơi.

Hắn bỏ học sớm, không đủ văn hóa, mấy năm nay vẫn luôn làm công, tầm thường vô vị. Hắn biết sau này Bạch Tụng sẽ có tương lai rất tốt, thi đậu đại học kế thừa gia nghiệp, hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, có lẽ không lâu sau Bạch Tụng sẽ chán hắn. Nhớ lại khoảng thời gian đáng khinh thường này, cùng anh họ công nông dân làm chuyện dơ bẩn trên giường, trong lòng sẽ ghê tởm.

Chu Lộ sầu trong lòng không khí cũng nóng, máy sưởi biệt thự quá nóng, hắn mặc quần xà lỏn lộ cơ bắp, vừa rồi rửa chén trong bếp bị Bạch Tụng hôn ra dấu hôn vài chỗ.

Lầu một không cách âm, hai người trong thư phòng dùng ngôn ngữ hắn nghe không hiểu vui cười đùa giỡn truyền tới, Chu Lộ nghe mím môi, không thoải mái.

Bạn tốt nhắn tin nhưng hắn chưa trả lời, hắn click mở.

Trần Huy: [ Xưởng sửa lần này tuyển mười người, cậu tới đây là có thể đi làm, thử việc trước, ba tháng sau lấy tiền lương chính thức, bao ăn ở, muốn thuê nhà cũng có trợ cấp 200 đồng, thế nào? ]

Chu Lộ: [ Đồng ý, ngày mai tôi tới. ]

Trước khi đi còn phải cáo biệt ông ngoại, Chu Lộ kéo ra bức màn nhìn ngoài cửa sổ, bông tuyết yên lặng một buổi sáng bắt đầu bay lên.

Không có thêm WeChat Tụng Tụng, Chu Lộ để lại tờ giấy trên tủ đầu giường cho cậu, đã lâu không viết chữ, viết thực xấu.

Chu Lộ mặc vào bộ quần áo cũ lại quê mùa, đội tuyết ra cửa.

......

Khi trở về sắc trời đã ám xuống, Bạch Tụng thấy hắn trở về, nhấp môi đi nắm tay, "Lạnh hay không? Sao anh không gọi em, em kêu tài xế đưa anh đi."

Chu Lộ lắc đầu cười, ôm cậu tới phòng khách, "Không có việc gì, không lạnh, học thế nào?"

"......"

Học tra không muốn nói chuyện, Bạch Tụng ăn vạ trên người hắn, nói sang chuyện khác, "Em vừa đặt cơm hộp, buổi tối ăn gà rán kiểu Hàn được không?"

"Được."

"Gia gia bên kia anh không cần mỗi ngày đều tới."

Hai người trên sô pha, Bạch Tụng dựa vào người hắn châm chước nên nói với hắn thế nào, "Chính là, hẳn anh cũng đã nhìn ra, ông không có vấn đề gì."

Chu Lộ gật đầu: "Ông ngoại nói cho anh rồi."

"Ông chỉ muốn nhìn anh một chút, anh đừng trách ông."

Bạch Tụng quan sát thần sắc hắn, thật cẩn thận nói, "Ca ca, ba em muốn cho anh đi học lại, cùng em học một trường, anh cảm thấy thế nào?"

Anh họ cường tráng đến từ trong núi  Where stories live. Discover now