Chương 207: PHIÊN NGOẠI (KIẾP TRƯỚC).

7.4K 482 246
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hiện tại là mùa hè, nắng nóng cháy da cháy thịt.

Cố Tấn Niên đã đi theo sau Hạ Phi Tinh hai ngày, khi hắn nhìn thấy y lười biếng nằm dưới bóng râm, cũng không hề bất ngờ, vì hai ngày nay hắn đã thấy cái hình ảnh này tận 7,8 lần.

Hạ Phi Tinh có vẻ rất dễ mệt, đi được một đoạn liền tìm nơi để nằm nghỉ, mà y lại lang thang không có mục tiêu, cứ như vậy mà đi mệt rồi lại nghỉ.

Hai ngày này, Hạ Phi Tinh đương nhiên biết Cố Tấn Niên theo sau mình, lâu lâu còn xoay lại liếc hắn một cái, sau đó xem như không có gì mà tiếp tục đi về phía trước. Cố Tấn Niên không tránh đi, vẫn quang minh chính đại mà theo đuôi người ta.

Như thế Cố Tấn Niên đi đi dừng dừng theo Hạ Phi Tinh mấy ngày, hắn cũng nhanh chóng phát hiện một vấn đề —— Hạ Phi Tinh không có một xu dính túi.

Hạ Phi Tinh quả thật lười vô cùng, sau khi diệt Dư gia, thì không tìm nhà trọ nghỉ ngơi, y cứ lang thang dã ngoại, đói bụng lại hái trái dại ven đường, nhưng đại đa số thời gian đều là lười biếng mà nằm.

Ngày thứ 8 đi theo phía sau Hạ Phi Tinh, Cố Tấn Niên nghĩ nghĩ, thừa dịp Hạ Phi Tinh dừng lại nghỉ ngơi liền quyết định bước đến gần y.

Hạ Phi Tinh cũng không bất ngờ khi Cố Tấn Niên bước đến, y chỉ nhàn nhã  dựa vào gốc cây mà nhìn hắn, cả người biếng nhác không muốn nói chuyện.

“Cố Tấn Niên.”

Cố Tấn Niên tự báo gia môn.

Hạ Phi Tinh “Ân” một tiếng, xem như đã biết.

Y biết Cố Tấn Niên tận mắt nhìn thấy mình thiêu chết Dư gia, cũng biết mấy ngày nay người lẽo đẽo theo phía sau chính là Cố Tấn Niên, vì không cảm nhận được sát ý trên người hắn, Hạ Phi Tinh cũng lười quan tâm.

Hạ Phi Tinh hiện tại chỉ không biết nên kiếm tiền thế nào.

Lúc đó thiêu cả Dư gia quá sảng, y cũng quên mất chuyện phải lấy theo ngân lượng.

Vì khi đó chỉ nghĩ diệt Dư gia, y cũng không còn đường sống. Nên không nghĩ nhiều, một mồi lửa thiêu từ người đến nhà, nào ngờ bản thân lại còn sống. Hiện tại, ngoại trừ bộ đồ, y thật sự không còn gì.

Nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cái linh hồn lười biếng của Hạ Phi Tinh muốn cắm rễ tại chỗ, y chỉ muốn nằm tại đây ngủ một giấc ba ngày ba đêm cho sảng khoái mới thôi.

Thế cho nên từ Dư gia rời đi đến tám ngày, một cắc y cũng không kiếm được.

Cố Tấn Niên tựa hồ nhìn ra sự buồn rầu trên khuôn mặt Hạ Phi Tinh, nên bước đến gần liền vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh y, không giấu giếm mà nói thẳng: "Ta vì Quỷ cổ mà đến Dư gia."

Hai chữ Quỷ cổ trực tiếp nện thẳng vào thần kinh Hạ Phi Tinh, nhưng y cũng không lộ ra phản ứng nào, chỉ nghiêng đầu lười biếng mà nhìn Cố Tấn Niên liếc mắt một cái, dùng ánh mắt hỏi hắn: Ngươi muốn thế nào.

Lúc ấy đứng trong liệt hoả y nhìn thấy Cố Tấn Niên bên ngoài đang cưỡi ngựa, bộ dáng mạnh mẽ uy vũ. Y không biết Cố Tấn Niên đã đứng đó tự bao giờ, có lẽ là lúc đầu. Khi y bắt đầu trả thù từng kẻ trong Dư gia.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN 2 (HOÀN).Where stories live. Discover now