7. Thái độ

7K 324 53
                                    

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của fluo ạ 💌🙆‍♀️

___

"Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, tại sao em phải bình tĩnh!? Em cứ thích khó chịu đó, tại sao anh phải gò bó em làm cái gì!?"

Những lời này thật sự rất khó nghe.

Dĩnh Đình có thể kiên nhẫn, nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận cho Cảnh Huyên leo lên đầu hắn.

Một lần nữa kiềm xuống, Dĩnh Đình thấp giọng cảnh cáo, "Cẩn thận lời nói của em, Cảnh Huyên."

Cả đời này Dĩnh Đình chưa từng nhún nhường với ai đến mức này. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị hắn vả cho sưng miệng rồi.

Nếu không phải vì hắn biết thương biết xót nhóc con trước mặt... Chắc chắn Cảnh Huyên đã khó mà lành lặn.

Nhắc y một câu Cẩn thận lời nói đã là sự kiềm nén tốt nhất của hắn.

"Sao anh cứ phải làm khó em? Em không thích là không thích! Anh cũng có quan tâm em nữa đâu," Cảnh Huyên bỏ ngoài tai, lớn tiếng gào lên như một đứa trẻ. Tính của y là như thế, đối phương lùi một bước thì y lại lấn thêm một bước, chẳng mấy khi chịu cân nhắc tình hình.

"Tại sao anh muốn em phải bình tĩnh? Tại sao anh có thể bình tĩnh được như thế? Hay anh không cần em nữa, nên em có bị chửi mắng thế nào cũng không liên quan đến anh!?"

Dù sao đi chăng nữa, tâm hồn của Cảnh Huyên vẫn là một đứa trẻ. Y không thể điềm đạm như Dĩnh Đình, cũng không có khả năng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Một câu khuyên Bình tĩnh của Dĩnh Đình chỉ càng khiến y phát điên.

Dĩnh Đình càng bình tĩnh, Cảnh Huyên càng thấy lòng mình nặng nề.

"Cảnh Huyên!" Dĩnh Đình quát lớn. "Tôi cảnh cáo em, ăn nói cho cẩn thận."

Cảnh Huyên nhìn không nổi vẻ điềm tĩnh này của hắn, y không hiểu lí do Dĩnh Đình có thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng y chỉ có một đáp án: Dĩnh Đình không quan tâm tới những chuyện xảy ra với y.

Nhưng sự thật là Dĩnh Đình không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả ngày hôm nay hắn rất bận rộn, đến lúc Cảnh Huyên gọi tới thì lập tức lái xe về nhà, không dư dả một phút giây nào để tìm hiểu.

Hắn không nghĩ đến việc Cảnh Huyên đang là tâm điểm chỉ trích trên mạng. Cả hai người đều chưa từng nghĩ đến.

Cảnh Huyên điên cuồng đứng bật dậy kéo va li dưới gầm giường ra, đùng đùng đi đến tủ quần áo lôi cả đống đồ của mình ném vào va li. Dĩnh Đình tê dại da đầu, kéo cổ tay y lại. "Đừng gây chuyện, Cảnh Huyên!"

Cảnh Huyên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, gắt gỏng hất tay hắn ra rồi đẩy hắn một cái. "Mặc kệ tôi đi, tôi mẹ nó phiền chết mất!"

Thái độ này đương nhiên khiến cho Dĩnh Đình bùng lửa.

Dĩnh Đình rất ghét những người không lễ phép. Hắn từng nói với y, rằng y cho dù hư đến mức nào, cho dù có hút thuốc hay nghiện ngập bất cứ cái gì đi nữa, hắn cũng cấm tuyệt đối việc ăn nói vô lễ.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ