Đêm thứ 3

1.7K 71 3
                                    

Lần đầu stalk facebook bạn gái là trải nghiệm gì?

Ở đây không biết đã ông nào đang ở trong một mối quan hệ tệ đến mức có một ngày các ông phải đích thân stalk bạn gái mình chưa?

Tôi thì trải qua rồi. Một mối quan hệ tệ như tính cách của người yêu cũ tôi vậy

Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi còn trọ ở khu X, cùng phòng của tôi còn có ba người bạn, Vũ, Chí, và Xuân.

Tại sao tôi lại bắt đầu câu chuyện của tôi từ ba thằng dở này?

Vì chúng nó là văn học, Vũ là Vũ Nương trong Truyền kỳ mạn lục, Chí là Chí Phèo trong Cái lò gạch cũ, Xuân là đốc tờ Xuân trong Số đỏ.

Không hiểu có một thế lực nào đó xoay quanh ba thằng dẩm này mà lần nào chúng nó nói mớ là y như rằng hôm sau xảy ra chuyện.

Ví dụ như hôm nay, tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ chập chờn, đồng hồ điểm ba giờ sáng, chiếc giường tầng rung lắc dữ dội như có ai đang trèo lên.

Tôi nhìn về phía cuối giường, Xuân tóc đỏ đứng đó nở một nụ cười nhưng mắt vẫn nhắm:

- "thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!"

Sừng con mẹ mày cút về giường ngủ cho tao.

Tôi đạp nó về giường ngủ, có điều sau đó tôi không ngủ được, cảm thấy có một cái gì đấy không ổn cho lắm.

Nhưng ai quan tâm? An sẽ không bao giờ để tôi phải mọc sừng. Có điều lần này từ quê lên bạn gái tôi cư xử rất lạ.

Chân em cứ dạng ra. Trông kiểu đếch gì ý.

- Chân em làm sao thế?

- Làm sao là làm sao?

- nó cứ dạng ra

- Em chăn trâu từ bé, chân không khép vào được, lần này về lại ngồi lưng trâu suốt

Khổ thân em tôi, chắc ngày bé em cực khổ lắm, càng nghe An kể về tuổi thơ dữ dội, tôi càng thương em hơn, trong khi tôi được sống ấm no đầy đủ thì em phải chăn trâu đưa cơm cho mẹ đi cày.

Tôi tự hứa sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền để An được ngồi xe bốn bánh.

Chứ mỗi lần về quê mà chân An lại dạng ra thế này thì vừa thiếu thẩm mỹ vừa không tốt cho sức khỏe.

Cứ mỗi tháng sẽ có ít nhất một lần An về nhà thăm gia đình, không dưới 3,4 lần tôi đòi đi theo, nhưng thấy bảo bố mẹ An khó lắm, tôi lại thôi.

Mỗi lần An về tôi lại thấy vai và cánh tay em có vết tụ máu. Mỗi lần có người nhìn thấy An đều ngượng ngùng giấu tay đi.

Mà thứ nhân loại máu lạnh không nhìn An thì họ nhìn tôi cười cười, có ai thấy người ta bị mẹ đánh mà cười cho được cơ chứ?

- An, sao em không chịu nói chuyện với anh thế? Hay là em đau bụng ?

- Em không sao ạ, em nghỉ ngơi chút là được, anh nắm tay em để em chợp mắt một lúc, đừng đi đâu anh nha?

Tôi gật đầu. Có lẽ đấy là điều tôi thích ở An, thích cách em quan tâm, thích cách em làm nũng.

Em cho tôi cảm giác an toàn. Cho đến khi điện thoại em bên cạnh nháy lên liên hồi.

Nghìn lẻ một đêmWhere stories live. Discover now