Chương 18: Tôi sẽ đón em

1.5K 191 10
                                    


Editor: Vừa đi du lịch về nên giờ mới up chương mới hehe

-

Giản Du lên xe chưa được bao lâu thì đã buồn ngủ.

Vì không muốn ngủ trên xe nên cậu mở hé cửa kính ra một chút, tựa đầu vào lưng ghế, để gió đêm lạnh qua khe cửa phả vào mặt mình.

Cảm giác hơi ẩm ướt, có lẽ tôi nay trời còn mưa nữa.

"Này, bạn nhỏ." Tài xế đột nhiên gọi cậu.

Giản Du theo bản năng đáp lại một tiếng: "Có chuyện gì ạ?"

Tài xế: "Cậu có bạn đi cùng à?"

"Không có."

Giản Du không hiểu sao mình lại bị hỏi vậy.

"Tôi chỉ đi một mình thôi."

"Vậy sao chiếc xe phía sau lại đi theo chúng ta thế?"

Tài xế ra hiệu cậu nhìn gương chiếu hậu: "Tôi để ý rồi, từ lúc cậu lên xe, cái xe kia vẫn luôn bám theo xe tôi."

Giản Du nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn, thấy phía sau cũng là một chiếc taxi.

"Đừng chê tôi nói nhiều nha, dạo này mấy sinh viên đại học ở một mình bên ngoài như các cậu có khi còn nguy hiểm hơn cả mấy đứa nhỏ."

Tài xế đánh lái một vòng: "Chắc giáo viên của các cậu cũng có nói rồi, xã hội hiện giờ có một loại tổ chức, bắt cóc sinh viên đại học vào rừng núi sâu tít tắp, hoặc là trực tiếp đánh thuốc mê rồi đem cắt thận..."

Lời còn chưa nói xong, chiếc xe phía sau đã vượt qua bọn họ khi tới gần đèn giao thông, rẽ vào làn bên phải.

Tài xế: "..."

Giản Du: "... Chắc là họ cùng tới trường tôi, trùng đường thôi."

Bác tài xế cũng không xấu hổ, cười hì hì hai tiếng: "Trùng hợp thì tốt, không phải người xấu là được."

Mười phút sau, Giản Du xuống xe ở cổng trường.

Không biết có phải trùng hợp hay không, sau khi cậu xuống xe thì chiếc taxi kia lại xuất hiện, đúng lúc đi ngang qua cậu.

Giản Du cảm thấy có chút kì quái, nhưng cụ thể chỗ nào thì cậu không nói được.

Không đợi cậu nghĩ ra điều gì, điện thoại cậu bỗng rung một tiếng, Lục Thời Niên gửi tới một tin nhắn.

[Thập Niên]: /trái tim/trái tim/ Thiếu nam sống một mình đêm khuya cô đơn tịch mịch, muốn tìm một người tri kỷ để trò chuyện sưởi ấm trái tim /trái tim/ nếu có ý thì cửa trái tim và cửa phòng sẽ luôn mở ra cho bạn, số nhà 7 tòa nhà 305, khi tới thì phiền bạn mang giúp một phần mì xào vừng của ông Hồ ở cổng trường, không ớt, người buồn không thể ăn cay /trái tim/trái tim/hôn/

Giản Du: "...."

Đây là cái ngôn ngữ kì quặc gì của tên đầu chó vậy?

Thái dương giật giật, Giản Du chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi về phía cổng. Mặt cậu cau có, cậu sải bước đi tới quầy hàng cách đó không xa.

[ĐM/Edit] Bạn cùng phòng là thỏ tai cụpWhere stories live. Discover now