4.9 - 4.14

494 29 1
                                    

9

Có lẽ lời tôi nói đã chạm đến trái tim của ma nữ áo đỏ, cô ta bật khóc, trông càng xấu xí hơn.

"Cô bé, sao miệng em có thể ngọt như vậy! Em như thế, chị không thể không biết xấu hổ mà dọa em được!"

Tôi cười cười: "Con người em từ nhỏ đã hay mang niềm vui đến cho người ta rồi. Chị, chị tên gì? Trông chị trẻ như vậy, em gọi chị chắc không có vấn đề gì chứ? Có chuyện gì khó xử chị theo em về phòng trực ban rồi nói được không? Em đi tuần đã gần nửa tiếng rồi, về trễ sẽ bị trừ lương mất."

Ma nữ nghe vậy lập tức trừng mắt: "Tên sếp đó dám! Tôi dọa chết ông ta!"

Chị gái này còn biết bênh vực kẻ yếu à?

Ma nữ đồ đỏ theo tôi đến phòng trực, và tôi thực sự có rượu!

Không phải tôi không thích uống rượu, mà là người sống không thể thiếu rượu.

Người như tôi hôm nào cũng phải cúng bái, chuẩn bị rượu là việc đương nhiên.

Ma nữ áo đỏ nói rằng mình tên là Giang Minh Nguyệt, là người địa phương, chết hơn ba mươi năm rồi.

Sau khi uống rượu, sắc mặt cô ta không còn tái nhợt nữa mà dần trở nên hồng hào, nhìn khá ưa nhìn.

"Wow! Rượu này ngon đấy!"

Tôi nói: "Thích thì uống nhiều một chút, bà ngoại em ủ đấy. Thi đại học xong em có về quê chơi, được cho cả bình rượu."

Ma nữ áo đỏ tỏ ra hâm mộ: "Em thi đại học sao? Lợi hại quá! Học ngành gì đấy?"

"Học y! Chị thấy em có hợp không?"

Ma nữ áo đỏ giơ ngón cái lên.

Chị gái này đúng là biết khích lệ người ta.

Uống xong ba hiệp, tôi bắt đầu đi vào vấn đề.

"Dù hỏi thế này có hơi không lễ phép lắm, nhưng em vẫn muốn hỏi, chị... Sao chị..."

Ma nữ đồ đỏ bây giờ đã hoàn toàn không coi tôi là người ngoài.

Cô ấy cười ha ha, vỗ vai tôi: "Sao lại chết đúng không? Thật ra chị cũng không biết tại sao mình chết!"

Tôi sững sờ, có người chết lại không biết mình chết thế nào sao?

Sau đó tôi nghe ma nữ đồ đỏ nói: "Nhưng chị biết ai đã làm!"

10

Nghe vậy, tôi lập tức trở nên hưng phấn.

"Ai vậy?"

Ma nữ áo đỏ vừa uống rượu gạo nếp vừa hồi tưởng lại quá khứ: "Chị đây khi còn trẻ không hiểu chuyện, đã làm vợ lẽ cho một ông chủ bất động sản. Ông ta là người xây tòa nhà này. Ông ta nói sẽ ly hôn vợ và cưới chị. Người ta vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng chị lại tin, không ngừng cãi nhau với ông ta. Kết quả có ngày chị uống rượu, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Chắc chắn là ông ta giết chị! Nếu không phải ông ta thì chỉ có một người nữa thôi!"

"Hả... Theo em điều tra về tòa nhà này thì hơn ba mươi năm trước không có vụ giết người nào ở tầng 19 hết."

Học tỷ chỉ về phía thang máy: "Em có ngốc không vậy? Nếu có báo cáo vụ án giết người thì chị còn ở đây hả? Chị bị chôn trong đấy đấy! Khi ấy chị sống ở tầng 19, ông ta nói sẽ sang tên cho chị cả tầng 19."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm Điếmحيث تعيش القصص. اكتشف الآن