Phiên ngoại 12 - Thế giới song song ( 5 )

1.2K 95 2
                                    

Tại giải đấu mùa Xuân sau khi chiến đội GD 2:0 đánh bại KOC, tuyển thủ đi Rừng mới ra mắt là "Sóc Nguyệt" rất nhanh đã khiến các đại chiến đội khắp giới eSports chú ý.

Nhóm huấn luyện viên đều đang đào bới lai lịch của hắn, nhưng cho dù mọi người có tra thế nào cũng không tìm được ghi chép thi đấu của hắn.

Các huấn luyện viên trong nước đều mơ hồ : "cậu ta trước nay đều chưa từng tham gia thi đấu ? Trên bảng xếp hạng cũng chưa từng thấy ID Sóc Nguyệt này, tình huống gì đây?" "Điều này không khoa học chút nào! thanh huấn sinh 21 tuổi, sao có thể chứ?" "Cậu ta hình như cũng không phải đi ra từ doanh trại huấn luyện thanh thiếu niên? Nghe nói là đột nhiên tới câu lạc bộ GD phỏng vấn, sau đó được chọn."

Các huấn luyện viên trong giới chấm hỏi đầy đầu.

Cho nên, Sóc Nguyệt này xem như một cao thủ "Trên trời rơi xuống"?

Bên cạnh sự nghi hoặc, huấn luyện viên của các đội cũng nhẹ nhàng thở ra.

Người mới rất dễ lâm vào hoàn cảnh khó đột phá. Thể hiện xuất sắc ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng vì kinh nghiệm thi đấu không đủ, tố chất tâm lý không đủ mạnh, về sau chỉ cần các đại chiến đội nắm rõ cách chơi của hắn, rất nhanh hắn sẽ bị nhắm vào, sau đó càng đánh càng kém, giống như bị một bức tường chặn hết ánh sáng, ở giới eSports đây còn được gọi là "bức tường của tay mơ".

Trong giới có rất nhiều người mới khi mới xuất đạo có biểu hiện ưu tú, nhưng người có thể chân chính vượt qua "bức tường của tay mơ" lại là lông phượng sừng lân (rất hiếm). Đặc biệt là Trì Sóc đã 21 tuổi, trạng thái, phản ứng, khẳng định đều không bằng những thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, không cần quá kiêng kị.

Huấn luyện viên của các chiến đội vẫn đặt mục tiêu lên trên người Diệp Thiếu Dương như cũ.

Gần đây tâm tình của Diệp Thiếu Dương rất tốt, không chỉ bởi vì cậu và Trì Sóc phối hợp càng ngày càng thông thuận, còn bởi vì cậu đã được gỡ thạch cao, cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Vứt nạng đi, cậu cũng có thể tự mình tắm rửa.

Nói thật, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải nhờ Trì Sóc hỗ trợ chà lưng, cậu cũng có chút ngượng ngùng.

Tuy rằng anh em với nhau giúp nhau chà lưng một chút cũng không thành vấn đề, nhưng mỗi lần khi Trì Sóc đặt tay lên eo cậu, làn da nơi tiếp xúc với ngón tay của người con trai kia cứ luôn nóng lên một cách kì lạ, khiến Diệp Thiếu Dương nhịn không được mà nóng hết cả mặt.

Cũng may sau khi dỡ thạch cao thì không cần Trì Sóc hỗ trợ nữa, Diệp Thiếu Dương cũng coi như có thể nhẹ nhàng thở ra.

Tối hôm nay, khi Diệp Thiếu Dương đi ra sau khi tắm xong, Trì Sóc đúng lúc đi tới cửa phòng tắm. Người con trai thân hình cao lớn, ánh mắt nhu hòa, nhìn cậu thấp giọng hỏi: "Chân của cậu đã khỏi hoàn toàn chưa?"

"Yên tâm đi, gần như là khỏi hẳn luôn rồi." Diệp Thiếu Dương xoay người đi tới nhồi xuống sô pha ở phòng khách.

Trì Sóc đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương: "để tôi xem chân của cậu." Hắn nói rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay, như mát xa mà nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân của Diệp Thiếu Dương, thanh âm trầm thấp ôn nhu: "Còn đau không?"

[HOÀN/ TỪ CHAP 103]- ĐƯỜNG GIỮA TOÀN NĂNG - Điệp Chi Linh-[ ĐM/ABO ]Where stories live. Discover now