Thế Giới 1: Healer này thật ngọt(4)

306 36 1
                                    

Truyện chỉ đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @bachamtuthanh.

Tác giả: Bạch Âm Tử Thanh.

_________________________

Lại trôi qua thêm một tuần, Bạch Ân Kỳ đã bắt đầu làm quen với mọi người trong thí nghiệm, không còn trốn ở một góc mà xem tài liệu nữa.

Dung mạo Bạch Ân Kỳ cũng thuộc dạng cực phẩm, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng trẻo non mịn, cứ như là một búp bê sứ, khí chất sạch sẽ, lại rất lễ phép.

Ở cái thời thế này có được một làn da như vậy cũng hơi bị hiếm, khiến bao nhiêu cô gái ghen tị, nhưng bởi vì cậu lại quá dễ thương và ngoan, rất nhanh từ ghen tị đã trở thành yêu thích.

Bạch Ân Kỳ càng được yêu thích thì cái tên vô duyên vô cớ không ưa cậu càng ghét cậu hơn.

Sáng nay cậu lại gặp thằng cha đó, hắn ta thấy cậu gặm ổ bánh mì, còn cười đểu cậu, trên tay cầm một ly cà phê nóng hổi đưa qua đưa lại: "Được yêu thích thì sao, cũng phải gặm bánh mì thôi!"

Bạch Ân Kỳ: . . .

Ok, you win! Nupakachi!

Làm việc ở phòng thí nghiệm nửa ngày, Bạch Ân Kỳ vẫn chưa thể tìm ra được chút thông tin nào hữu ích về vắc xin, nhưng không sao, hai mươi năm rồi mà vẫn chưa thể chế tạo ra mà!

Bạch Ân Kỳ đói bụng, nghĩ đến cảnh tiếp tục ăn bánh mì khô khan khiến cho cổ họng cậu có chút đau rát, cậu thật sự lo cho cái cổ họng đáng thương của mình.

Bạch Ân Kỳ vò đầu, có lẽ cậu nên nhận một nhiệm vụ nào đó dễ dàng một chút để kiếm chút điểm cống hiến.

Bạch Ân Kỳ đi trên hành lang, một tay cầm bánh mì, một tay cầm chai nước, cứ cắn một miếng lại uống một ngụm, vẻ mặt lại đau khổ cực kỳ.

Nhưng mà có ai quan tâm đâu? Đối với bọn họ, một kẻ ăn bánh mì chứng tỏ hắn là một tên nghèo lười biếng, không làm mà đòi có ăn.

Đúng lúc này Bạch Ân Kỳ nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng mình, "Này, cậu kia!"

Có khá nhiều người trên hành lang, Bạch Ân Kỳ lại không quen nhiều người như thế nên cho rằng người nọ không có kêu mình, một lòng một dạ đấu tranh với miếng bánh mì khô khan cuối cùng.

Đột nhiên một bàn tay tóm lấy cánh tay cậu, là một chàng trai lực lưỡng mặc quần phục đặc chế: "Tôi nói cậu đó, bánh mì."

"Hả?" Bạch Ân Kỳ khó hiểu nhìn người kia, biểu cảm như nói tôi quen anh hả?

Hơn nữa hình như cậu ta nói bánh mì, lẽ nào là muốn xin ăn?

"Cậu có rảnh không?" Chàng trai lực lưỡng hỏi cậu.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên xem như cũng rảnh, Bạch Ân Kỳ gật đầu.

Người nọ tuy vóc dáng có chút lớn nhưng khuôn mặt lại rất dễ nhìn, hiền lành chất phát, Bạch Ân Kỳ cũng không cảnh giác gì nhiều.

(Xuyên Nhanh/H+)Mỗi Một Thế Giới Đều Là Kẹo NgọtWhere stories live. Discover now