[N] 99. Cuộc sống hạnh phúc của quý ngài Kha Ninh [Kết thúc phần truyện chính]

12K 446 103
                                    


Địa bàn của Kha Ninh nhanh chóng được khuếch trương, đặc biệt là sau khi đã xác định quan hệ, thế lực ở trong nhà của mấy gã đàn ông kia đều để mặc cho cậu sai sử.

Bản chất của cậu vốn tham lam, hoàn toàn không có suy nghĩ kiểu như vô công bất thụ lộc gì đó, nếu có chỗ nào mà bọn họ chưa tính đến, thậm chí cậu còn chủ động đi yêu cầu.

"Bây giờ không sợ người ta bàn tán ra vào nữa rồi à?"

Tân Tả ký cho em vài bản văn kiện chấp thuận việc xuất khẩu vũ khí đến các quốc gia khác được Đế Quốc công nhận, thuận miệng hỏi một câu.

Kha Ninh phớt lờ hắn, cậu đâu phải là một người chỉ được bao bọc mà chẳng có tài năng thực sự, hay là một cái "bao cỏ" luôn bị người ta chê trách vì được nâng lên tới tầm cao không phải thuộc về mình. Đủ mọi loại đặc quyền kia chỉ là giúp cậu bước nhanh hơn một chút mà thôi.

Đã nếm được ngọt ngon, ai lại không nghĩ tiếp tục đi theo con đường đó.

Nếu Tân Tả có thể biết trước được rằng, việc hắn ký những cái văn kiện này cho Kha Ninh sẽ dẫn đến chuyện bản thân hắn không được gặp bà xã trong suốt mấy ngày trời liền, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ký hết.

Đầu tiên là Kha Ninh chạy đến những quốc gia nhỏ, sử dụng tư cách nhà sản xuất vũ khí của chính phủ để ký vài cái hợp đồng với chính quyền địa phương.

Sau đó, cậu lại quay về phòng thí nghiệm của giáo sư để bắt đầu quá trình nghiên cứu vũ khí, bởi có một lượng lớn vũ khí cần được đổi mới và cải tiến thêm nữa.

Tân Tả biết Kha Ninh rất bận, nhưng lại không ngờ là sẽ bận đến mức như thế.

Đợt này Kha Ninh không có ghé Liên Bang, thế nên em phải họp online liên tục.

Họp xong rồi, lại tiếp tục ở lì trong thư phòng vẽ bản vẽ, hoặc là kiểm tra các dữ liệu trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi bộ phận đều được kiểm tra từng chút, mỗi cái báng súng cũng phải cân nhắc trong một thời gian dài.

Cực kỳ bận... Thậm chí là tới mức không có thời gian làm tình.

Có lần cậu ngủ quên nằm gục ở trên bàn, Tân Tả còn phải bế cậu lên giường.

Kha Ninh ngơ ngác tỉnh dậy, Tân Tả cúi đầu nhìn em,

"Kha Ninh, em có biết bọn mình đã không ngủ cùng nhau bao nhiêu lâu rồi chưa?"

Hoắc Trạch Hạo thì thẳng thắn hơn nhiều, "Nếu tôi muốn làm tình với em, vậy thì ném em lên giường rồi ra tay cưỡng hiếp nhanh hơn hay là đốt mấy cái bản thiết kế kia của em sẽ nhanh hơn hả?"

Kha Ninh ngẩng đầu, "Tôi thấy tôi chia tay với anh nhanh hơn đấy."

Hoắc Trạch Hạo đen mặt, xoay người Kha Ninh qua muốn hôn môi, Kha Ninh cũng ngoan ngoãn để gã hôn mình mấy cái.

Nhưng nhiều hơn nữa thì không muốn, cậu bất mãn, tránh né bàn tay của Hoắc Trạch Hạo đang vói vào quần mình, "Làm gì có ai ngày nào cũng muốn làm tình hết, anh là chó đực à?"

Hoắc Trạch Hạo bị em chọc tức tới nỗi phải bật cười, "Người khác thì tôi không biết, nhưng năm nay ông đây mới 26 tuổi mà thôi, thể lực tốt đến mức sáng nào cũng cương tới tỉnh dậy, nào chỉ có ngày nào cũng muốn làm tình, ông đây còn muốn mỗi ngày đụ em đủ ba lần luôn."

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now