Tự nguyện H+

587 24 0
                                    

Bồ đọc nên cân nhắc ná

Khoảng hơn 2 tháng từ ngày em ở cùng hắn...

Ổn thôi em dặn lòng là sẽ ổn thôi, em ước quay ngược lại hôm ấy để từ chối tên Winny, em hối hận rồi cũng biết sợ anh rồi mà giờ em biết làm gì

Lần nào cũng vậy em chậm chạp bước xuống nhà, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao mà mặt anh vẫn hằm hằm trông đáng sợ như ông kẹ ấy em nghĩ thầm

"Mau xuống đây"

Em hoảng mà chạy nhanh làm vấp chân té cái oàng xuống, hôm qua làm xong vẫn ê ẩm em đau như muốn bật khóc vậy,chân tay em xước đỏ em kêu la như mong mỏi anh đến cạnh an ủi, anh chậm rãi bước đến anh ngửa cằm em lên

" Vờ vịt cái gì"

"Không có.."

Anh bóp chặt hai má em cảnh cáo

"Nếu em còn đưa chân đi chơi xa thì đừng trách chân em sẽ được xích vào giường đấy"

" Không muốn..hức"- mắt em hơi nhòa đi chẳng nhìn rõ mặt anh nữa, em nghĩ sao anh ta thù dai vậy

*Ting ting*-chuông cửa

Anh nghe tiếng thì bấm nút cửa tự động mở, từ đâu một người con trai lao vào người còn lại theo sau

"Hư..hức Fourthie"

Dunk nhìn thấy em thì bật khóc nhào đến ôm em, em ngây ngốc chưa kịp load là cái ell gì đang xảy ra vậy!!

"Làm gì khóc um lên vậy nhóc"

Gemini khó hiểu nhìn cậu nhóc đang khóc lóc, lúc sau mọi người cùng ngồi vào nói chuyện nghiêm túc rồi cuối cùng ngộ ra mọi chuyện, Dunk cũng xin lỗi em vì vô ý làm em tổn thương

"Fourth là ai ạ"

"Ưm.. nhóc chưa biết hả"- Joong đưa mắt nhìn em hỏi rồi nhìn về phía Gemini mặt lạnh như tiền kia

"Hả..em giống cậu ấy đến vậy ạ"

" Giống như bản sao vậy"- Dunk

Nói chuyện một lúc thì JoongDunk ra về để lại không gian riêng cho anh với em, mặt em tối lại hỏi anh làm Gemini cũng phải ngây ra

"Em chỉ là bản sao thôi ạ"

"Ư..m.. em hỏi làm gì chứ, vốn lúc đầu em định bán thân còn gì, anh đã nuôi em chỉ cần bên anh là đủ, tất cả là vì tiền không phải quá lời cho em sao"

"Em..hức..ức"

Khóc!! Em.. lại rớt nước mắt lần nữa, em muốn từ bỏ bên anh, dù sao em vốn dĩ chưa từng lưu luyến tình cảm này với cả anh chưa từng làm rõ mối quan hệ này là gì mà...vậy việc gì phải tiếc chứ

Lúc chuyển đến với anh em không mang theo gì cả nên khi đi em cũng chỉ đi với suy nghĩ về anh, em không muốn là người thay thế đâu

Anh thấy em rời đi chỉ nghĩ em giận vu vơ đói sẽ mò về thoai nên chẳng níu em ở lại mà lên thẳng công ty làm việc

Đến tầm 11h17p anh mệt mỏi bước vào nhà rõ nhất là khuôn mặt nhăn ấy, anh gọi tên em nhưng chẳng thấy ai cất tiếng trả lời

Vợ Ngoan~~Where stories live. Discover now