Chương 37: Trường học khiếm thị

480 91 4
                                    


【Chúc mừng người chơi trở thành người đầu tiên hoàn thành trò chơi ký túc xá. 】

【Thưởng thêm: Tin đồn trong khuôn viên trường (số lượng: 1 ) 】

【Tin đồn trong khuôn viên trường: Ngụy Thần dự báo tương lai 】

【Ghi chú: Mỗi ngôi trường đều có những câu chuyện kỳ lạ, Trung học Thế Minh cũng không ngoại lệ. 】

【Nghe đồn rằng, trong trường học có một tòa nhà hành chính bị bỏ hoang. 】

【Sau khi đèn tắt, nếu có học sinh tìm được phòng hiệu trưởng của tòa nhà hành chính bỏ hoang, thì sẽ gặp được những sự tồn tại đặc thù. 】

【Nhắc nhở: Gõ cửa 3 lần mỗi lần 3 cái, nếu thấy máu rỉ ra từ khe nứt của cánh cửa thì có thể hỏi một câu hỏi. 】

【Nhắc nhở: Sự tồn tại bên trong cánh cửa có thể dự báo tương lai, nên khi thăm dò các vấn đề liên quan đến tương lai thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 】

"Có thể dự đoán tương lai sao?"

Hứa Tri Ngôn nhướng mày, không biết nên đánh giá tin đồn này như thế nào.

Cậu đang tìm kiếm thông tin về Trường học khiếm thị và quái vật không mắt, những thứ này rõ ràng thuộc về "quá khứ", ngay cả cốt truyện nhánh mà cậu vừa hoàn thành cũng có liên quan đến "quá khứ".

Nghĩ đến đây, Hứa Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng đang ngượng ngùng ngồi ở trên giường.

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

Khúc Quý sửng sốt, không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này, cậu ta bất an vặn vẹo ngón tay, chống đỡ thân thể còn chưa hoàn toàn trong suốt của mình, quẫn bách nói.

"Có lẽ... tốt nhất là không nên, chỉ cần có thể thoát khỏi những hồi ức đau thương là đủ rồi. "

Nói xong, cậu ta cố ngẩng mặt lên, khóe miệng co giật, muốn thử cười lên một chút.

Mặc dù vết sẹo dữ tợn làm Khúc Quý trông bất kham và quái gở, nhưng tại giờ phút này, cậu ta hy vọng có thể để lại cho người bạn duy nhất của mình một ký ức tốt đẹp, không kinh dị hay đáng sợ.

Mắt thường có thể thấy được thân thể của Khúc Quý dường như sắp tan biến.

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, suy nghĩ xong trầm giọng nói: "Tốt hơn là không nên? Vậy là có thể gặp lại rồi, hôm qua có nói sẽ mời cậu ăn đùi gà, hôm nay trễ quá chắc không kịp rồi."

Khúc Quý không ngờ Hứa Tri Ngôn còn nhớ chuyện này.

Cậu ta muốn xua tay nói không cần đâu, nhưng đôi tay đã biến mất rồi, cậu ta há miệng muốn đáp lời, lại phát hiện không thể phát ra âm thanh nào.

Kế Thừa Phòng An Toàn Tại Trò Chơi Vô HạnWhere stories live. Discover now