1.2

95 14 0
                                    

Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 6.
Từ đó trở đi, Miko phụ trách các dịch vụ công trên tư cách Guuji của đền Narukami cùng với Hiệp hội Kanjou. Sau đó là những vấn đề với Tenryou, chẳng hạn như gác đêm, bảo vệ khu vực xung quanh... Cuối cùng là những phần chuẩn bị cuối cùng cho lễ hội. Thời gian trôi đi nhanh chóng.

Đa phần đã được chuẩn bị từ tháng trước rồi nên mọi sự diễn ra khá suôn sẻ, không mắc phải vấn đề nào lớn. Trước khi Miko kịp nhận ra thì trời đã chạng vạng. Khi sập tối, đêm truyền thống trước ngày lễ được nhân dân tổ chức nhộn nhịp.

Thiên Thủ Các thường ngày yên ắng cũng ồn ào lúc trăng lên.
Từ trên đỉnh cao nhất, Ei lặng nhìn ánh đèn thành phố không bao giờ vụt tắt.

Thay đổi không phải chuyện xấu.
Nhà lữ hành đã chỉ cho nàng thấy niềm mong ước tiến về phía trước của con người.

Tuy nhiên..., người dân Inazuma vẫn thờ phụng Lôi thần và tổ chức lễ hội mừng sinh nhật ngài, không khác năm trăm năm trước lúc Makoto còn tại thế.

Nhân loại..., thật kì lạ, thần linh nghĩ.

Chuyện này là đương nhiên đối với những ai từng sống khi Makoto khoẻ mạnh, nhưng chị đã ra đi rồi, và những ai thời đại đó cũng nối gót sau chị. Còn lại con họ, cháu, chắt của họ. Ngày này, 26 tháng 6, vẫn lưu truyền hoài từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Và có lẽ sẽ còn mãi cho đến sau này, kể cả khi thần linh đã vắng mặt trên ngai vị, giống như Ly Nguyệt.

"Vĩnh hằng..."

Ei thì thầm, như thể nàng vừa trông thấy tia sét đánh xuống thành phố, được kế thừa, được lớn lên.
Cuối cùng cũng thấu hiểu được, có lẽ đó chính là điều Makoto vẫn hằng mong ước.

Dưới con mắt của chư thần, con người vẫn đương sống tốt cuộc đời ngắn ngủi. Đó là lí do tại sao người ta luôn vượt qua thất bại và đứng lên vững vàng.

"..."

Chắc là lân la về quá khứ khiến Ei trở nên đa cảm. Một nỗi cô đơn buồn chán bủa vây lấy nàng.

"Phải mà Miko ở đây nhỉ..."

Ei nhớ về làn da mềm của Miko và tự thấy mình trẻ nít. Má nàng phủ một tầng hồng dẫu cho chỉ có mình nàng ở đây.
Giờ này có lẽ cô ấy đang thực hiện nghi thức misogi để thanh tẩy bản thân cho điệu kagura ngày mai.
Mặc dù xa cách, Ei vẫn cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mãnh liệt của Miko từ lâu. Kể cả nếu đó chỉ là một trò trêu ghẹo, nàng cũng không cách nào ngăn mình rơi vào. Tôn chủ cười cay đắng.




Ngày đó đến. 26 tháng 6.
Một ngày nắng đẹp dễ chịu. Ei nhìn lên bầu trời, vẫn rực rỡ màu xanh vô tận.
Nàng mặc bộ kimono viền tím thêu vàng mà Miko đã chọn, duyên dáng đi đến.
Kujou Sara cũng khoác lên mình bộ trang phục trang trọng, chen chúc trên con đường mòn chật kín người, băng qua cổng torri và đi từng bậc thang dẫn lên đền Narukami

Tướng quân đến nơi. Đền thần trông có vẻ khác thường lệ với những món đồ trang trí lộng lẫy và một sân khấu được chuẩn bị trước bóng Anh Đào Thần. Ei đi về phía mái rạp được che sẵn và ngồi vào chỗ dành cho nàng.

[YaeEi] CollectionWhere stories live. Discover now