Chapter 37. Still there

3.5K 294 34
                                    

Chưa đầy vài phút sau, phong cảnh xung quanh trở nên tối tăm đi, cơn mưa ban ngày bất chợt cũng ập đến cùng một lúc với cơn gió mạnh khiến Jimmy không biết xoay sở làm sao vì họ ra ngoài chẳng mang theo cái dù nào. Anh gấp gáp hối thúc người đang quỳ dưới chân.

"Fourth, chúng ta không mang theo dù đâu, vào nhé?"

"Anh thích thì vào đi."

Fourth đáp đơn giản vài ba từ rồi trầm ngâm nhìn về đồi cát nhỏ trước mặt, đôi mắt vô hồn và sắc mặt không còn chút sắc xuân cứ nhìn vào một hướng vô định khiến người dưng như Jimmy cũng xót thay người nhà.

Hôm cấp cứu, cũng vừa biết thêm Fourth lúc ấy bất ngờ sốt 40 độ khiến đội ngũ bác sĩ cuống cuồng tay chân hết cả lên, bây giờ cậu lại ngồi ở dưới mưa e rằng sẽ nặng và nguy hiểm đến tính mạng lắm. Fourth cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật nặng nề liên quan đến sức khỏe nên nếu mất mạng vì việc dầm mưa cũng là điều dễ hiểu.

Jimmy muốn mở miệng khuyên can rằng điều Fourth đang làm là đang ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe nhưng rồi một bàn tay bất ngờ chạm vào vai của anh, anh xoay lại thì thấy hình dáng quen thuộc của vị CEO Norawit.

Thì ra Gemini vẫn chưa bao giờ có ý định rời đi. Bây giờ trên tay hắn cầm theo hai cây dù, một cây đưa cho Jimmy rồi giao tiếp với anh qua ánh mắt rằng "hãy nhận nó", anh hơi dè chừng nhưng rồi gật đầu bật dù lặng lẽ chạy vào trong.

Từng giọt mưa ngày đông dội thẳng vào gương mặt không chút sắc màu của Fourth khiến nó bình thường đã nhạt nhòa giờ đây đã trở nên ướt sũng. Nhưng nhanh thôi, khi bầu trời vẫn còn đang khóc thương cho hoàn cảnh thương tâm của Fourth thì chỉ riêng chỗ ngồi của cậu là bất ngờ khô ráo.

Gemini đứng bên cạnh rồi nghiên hết phần cây dù về phía của cậu, hắn cầm và mặc kệ bản thân cũng đang ướt từ đầu đến chân. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Fourth của hắn đang ôm mặt khóc không thành tiếng mà đau thấu tim can, trái tim lạnh cóng tưởng chừng như được sưởi ấm một chút khi được ở bên Fourth thì nó lại vô tình vỡ ra tan tành khi chứng kiến cảnh người hắn yêu khóc trước bia mộ của con hắn. Bia mộ không có tên, không di ảnh, nhưng nó có tận hai bó hoa bé. Hắn hiểu, hắn biết đồi cát này đang chôn cất ai.

Fourth cứ khóc rồi nín, cậu cứ tiếp tục như thế mãi khiến Gemini đứng ngồi không yên. Cậu cũng đã không nhận ra rằng đã có người cầm ô đứng che cho mình suốt quá trình than khóc dưới bia mộ nhỏ của con, Gemini đứng ở ngoài hắn cũng không than trách lấy một lời, chỉ nhìn Fourth mãi, vì hắn sợ.

Biết đâu

Biết đâu đây là lần cuối họ gặp nhau? Phải không?

À. Hắn cũng sợ khi ánh mắt của Fourth bất ngờ quay qua bên trái rồi cậu biết hắn đang đứng che mưa cho cậu thì sẽ nổi giận đòi đuổi hắn đi, cho nên khi bầu trời có dấu hiệu tành tạnh thì Gemini đặt cây dù ở gần cậu, hắn lui xuống một hướng đi khác ở gần đó.

Fourth vẫn không biết.

~~~

Bà Min sáng sớm đến thăm không thấy Fourth ở đâu, chỉ thấy Gemini mang thân người ướt sũng đi đến bên chiếc xe của hắn. Gemini đóng cửa xe chuẩn bị rời đi thì bà vội chạy đến mà ngăn lại vì bà cũng có chuyện riêng muốn nói với hắn.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Where stories live. Discover now