Phần 2

29 1 0
                                    

[Phần 2/4]

6.

Vạn năm trước, Thiên giới đánh bại Ma tộc. Hai bên mở hòa đàm, lấy núi Thần Ma làm biên giới, về sau nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng kể từ khi bệnh "chết não vì yêu" lây lan trên Cửu Trùng Thiên, chúng tiên gia bắt đầu thượng tôn tình yêu hơn thiên quy. Thậm chí có mấy tay tiên quân khẩu vị nặng còn phá giới đi yêu luôn ma nữ khiến hai tộc gà bay chó sủa không ngừng.

Cái đám đáng ăn đòn này không chỉ bỏ bê chức trách, còn suốt ngày đòi hủy diệt thiên địa vì một người để chứng tỏ tình yêu thâm sâu hơn đáy biển của mình. Chúng sinh bị vạ lây oán trời trách đất, Ma tộc cũng vì vậy mà bắt đầu cả gan động dã tâm.

Trước đây không lâu, chúng lợi dụng lúc Chiến thần tự ý rời vị trí mà vượt qua cột mốc biên giới, tiến quân thần tốc khiến Thiên giới tổn thất không nhỏ.

Không cho đám Ma tộc ngạo mạn kia ăn quả đắng ngay từ đầu, e là lần sau chúng sẽ càng nghênh ngang hơn nữa.

- Lý Ngô, ta giao cho khanh năm vạn thiên binh, khanh có dám cho đám Ma tộc kia kêu cha gọi mẹ không?

Lý Ngô khom người nhận lệnh:

- Nương nương, chỉ cần hai vạn thôi, thần sẽ bắt chúng gọi nương nương là cha.

- Rất tốt!

Lý Ngô dẫn binh hăm hở đi tới núi Thần Ma.

Sau khi tiễn hắn đi, ta đứng trước tảng đá khắc Thiên Luật ở trước cửa điện Tư Pháp, cười hỏi:

- Vân Khởi, khanh biết trách nhiệm của thần Tư Pháp là gì không?

Y chắp tay, ngẩng đầu nhìn bia đá, nói lời tựa châu ngọc:

- Vì thiên đạo tra thiện ác, vì chúng sinh tra họa phúc.

- Tốt lắm, từ nay về sau, chức thần Đại tư pháp sẽ do khanh tạm đảm nhiệm.

- Vân Khởi, quyết không nhục sứ mệnh.

Ta ban cho y thần thú Giải Trĩ dũng mãnh chính chính trực, nhìn rõ được đúng sai làm trợ thủ.

Nếu có lão tiên cả gan chỉ trích hắn tư lịch nông cạn, không phục phán quyết, Giải Trĩ sẽ tự ra tay.

Còn Đỗ Hành, chuyên tu của cô ấy là thủy thuật.

Ta dẫn cô ấy đến phủ Lạc Tương, tạm thời giữ chức Thủy thần. Mười ba đường sông khắp ngũ hồ tứ hải do mình cô ấy thống trị.

Cứ như vậy, ai có tài gì thì làm việc ấy.

Trong một ngày, ba mươi tư người ta dẫn về đã được sắp xếp xong chức vị.

Thiên giới thay máu toàn bộ, vì bản thân cũng vì chúng sinh thiên hạ.

Một Thiên giới mới trật tự, uy nghiêm bắt đầu từ đây!

7.

Các lão tiên không phục, kéo nhau đến trước cửa cung Tử Vân, nửa tĩnh tọa biểu tình, nửa lấy chết can gián.

Họ chỉ trích ta hoang đường chuyên quyền, nhiễu loạn trật tự Thiên giới, chấp chính không nghiêm.

Ta treo pháp chỉ của Thiên đạo kèm nội dung "Quy chế sát hạch đánh giá thành tích công tác" lên trước cửa cung Tử Vân, bọn họ lập tức ngậm miệng.

Phải, cái việc chấn chỉnh tiên phong nát bét của Thiên giới không phải ta tự dưng nổi hứng mà làm.

Ngày ấy, Thiên đế chạy đến tìm Ty Mệnh, hai thằng chả chúi đầu viết ra quyển tiểu thuyết ngôn tình bảy kiếp tình thâm, sống chết có nhau. Viết xong, tay phu quân quý hóa của ta mặc kệ mọi lời khuyên can, nắm tay tình đầu dứt khoát nhảy xuống lịch kiếp.

Ta chạy hộc máu mồm cũng chỉ túm được mảnh ống tay áo của hắn.

Ta cạn ngôn đứng như trời trồng.

À, tất nhiên không phải ta tiếc tên não yêu đương kia đâu.

Mà vì trên bàn của hắn còn bày tấu chương Thủy thần dâng nước ngập bốn thành, bên ngoài cửa cung còn có thiên binh chạy tụt quần để đưa thám báo Ma tộc vượt núi Thần Ma kia kìa!

Nhưng tên chết dẫm kia vẫn ung dung phất tay áo đi thẳng không quay đầu.

- Cao xanh...à nhầm hỡi Thiên đạo ới!!! Thiên đạo ghé mắt xuống đây mà xem này!!!

Ta đã gào lên như thế.

Bỗng phong vân cuồn cuộn, một đạo pháp chỉ giáng xuống theo tiếng sấm rạch ngang trời. Trên pháp chỉ chỉ có tám chữ "Không theo khuôn mẫu, bỏ cũ lấy mới" dát vàng chói lọi.

Còn lại đều để trống, mặc cho ta triển khai.

Chỉ cần bút son của ta viết xuống, đó là pháp chỉ.

Xem ra Thiên đạo cũng phát ngán rồi.

Ta có chỉnh cho nát hơn nữa cũng không bết bát như bây giờ.

Đã thế ta sẽ không khách khí, dù sao ta cũng là người xuyên không. Mặc dù là xuyên thai, đã sống ở đây hơn ngàn năm, nhưng ta vẫn chưa mất hết ký ức về cuộc sống nô lệ hiện đại kiếp trước.

Ta lập tức viết một bộ quy chế sát hạch đánh giá thành tích công tác đầy đủ vào pháp chỉ.

Chỉ có pháp chỉ của Thiên đạo mới chặn được họng cái đám cổ lỗ này.

Trước cửa cung Tử Vân, chúng tiên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, yên lặng như tờ.

Một lúc sau mới có một tiên già tóc bạc run rẩy mở lời:

- Nhưng mà cũng không thể để mấy đứa nhóc con miệng còn hôi sữa đảm nhiệm chức trách chứ ạ? Nếu như xảy ra sơ suất thì ai chịu trách nhiệm? Thủy thần Di Quang là Ứng Long thượng cổ. Chiến thần Kinh Giới từng tự tay lấy đầu Ma Tôn tiền nhiệm...

- Bọn họ không có sơ suất gì sao?

Chúng tiên lại á khẩu nhìn nhau.

Cảm thấy không khí đã dịu đi, ta bắt đầu hạ giọng giảng giải.

Không phải ta nghiêm khắc cấm chuyện yêu đương, thần tiên yêu thương chúng sinh cũng có thể dành tình cảm cho một người. Nhưng một khi đã thành thần tiên, vai gánh trách nhiệm thì phải giữ vững bản tâm, yêu bằng lý trí.

Tại vị thì phải tận trách.

Không thể để bất cứ ai, dù đó là cọng cỏ, phải trả giá cho tình cảm của mình.

Thứ tình yêu đạp trên xương máu của người khác không sâu như biển cũng không cảm động thiên địa, chỉ là một thứ đáng kinh tởm phải loại bỏ.

Sát hạch tích điểm và đào thải không chỉ áp dụng với thần chức Thiên giới mà còn áp dụng cho cả Thiên đế, Thiên hậu.

Các thần tiên tập sự tham gia sát hạch còn bị đốc thúc sát sao hơn.

Năng lực xứng tầm, cần cù chăm chỉ, tạo phúc cho chúng sinh là tố chất cơ bản của thần tiên, cũng là yêu cầu đầu tiên để bước vào hàng ngũ chúng tiên.

Còn về sau, hết thảy tiên chúng phải chứng minh bằng thực tích.

Người tài sẽ được thăng chức, kẻ vô năng tất bị thay thế.

Hằng năm sẽ có lệ tổ chức tuyển chọn ở Tu Chân giới, không ngừng tìm kiếm nhân tài cho Cửu Trùng Thiên.

Từ nay về sau, Thiên giới dùng người không kể tư lịch xuất thân, chỉ so đức hạnh tài cán.

Đã qua cái thời kẻ nắm thần chức dù làm ăn tắc trách vẫn vững ghế đến mấy vạn năm rồi.

- Mời chư vị thần tiên đứng dậy!

8.

Quả nhiên không có cạnh tranh thì không có áp lực, mà thiếu áp lực thì mất động lực.

Quý thứ hai đến thật mau.

Bảng báo cáo sát hạch nhìn đỡ hơn nhiều.

Chí ít cũng bớt đám không đạt tiêu chuẩn tối thiểu, phải bị xách đi lột tiên cốt.

Mấy người bị đào thải cũng chỉ tạm giáng chức, chỉ cần chăm chỉ làm việc có thể quay lại vị trí cũ.

Mà mấy người ta đề bạt từ Tu Chân giới biểu hiện cực kỳ xuất sắc.

Lý Ngô đánh cho đám Ma tộc ở núi Thần Ma một trận tơi bời hoa lá.

Ma Tôn gô cổ đám Ma tướng đã vượt biên gây loạn đến trước Nam Thiên môn. Gã phân trần rằng do đám thủ hạ tự ý hành động, trói đến cho ta xử lý, chỉ mong không phá hoại hòa khí giữa hai tộc.

Ta nở nụ cười lạnh lùng mà cao quý:

- Ai là cha của ngươi?

Gã nhục chết mẹ nhưng vẫn phải đáp:

- Người là cha của ta!

Vân Khởi ở Tư pháp thần điện xử án công chính nghiêm minh, đến những lão tiên già đời cũng không thể bắt bẻ được y, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Đã thế y còn là kẻ cuồng công tác.

Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, y đã xử lý sạch sẽ hơn 3600 vụ án tồn đọng do Đại tư pháp quan trước để lại.

Danh tiếng của y thoáng chốc vang xa, trở thành người đứng đầu bảng Minh Tinh, được thưởng thẻ thông hành vườn Bàn Đào vô thời hạn.

Đỗ Hành và những người khác tại chức cũng xử lý rất tốt công việc của mình. Tất cả đều được xếp lên làm chính thức, ban thưởng phong phú.

9.

Chúng tiên thấy bộ máy được vận hành nghiêm ngặt theo đúng quy chế, thưởng phạt phân minh thì không bàn tán lung tung nữa, mà quay sang trông mà thèm phần thưởng của Vân Khởi, người vẫn đang dẫn đầu bảng.

Một số tiên gia lén nói với nhau:

- Không ngờ mụ "yêu tinh lóc xương" này lại hào phóng thế.

- Đúng đấy, ta cũng muốn vào vườn Bàn Đào vô thời hạn.

- Được vào hay không không phải vấn đề, mà là mát mặt ấy chứ.

- Tiểu tiên nhớ mình còn vài chuyện phải xử lý, không nói nhiều nữa, cáo từ.

- Ta cũng có việc phải làm, cáo từ.

Trong thời gian ngắn, tinh thần làm việc của tiên chúng trên Thiên giới bùng cháy như núi Hỏa Diệm. Tâm lý các tiên gia cũng được cải thiện, bắt đầu có dáng vẻ nhân từ nên có, không còn phí sức vào chuyện tình ái nhỏ nhặt nữa.

Ta rất vui mừng với tình hình đổi mới tích cực này.

Nhưng tiên nhân quản lý chuyện nhân duyên, tức Nguyệt Lão lại chạy đến chỗ ta tố khổ mấy lần. Mọi người không ai muốn yêu đương, ông ta chỉ dựa vào việc se tơ cho người phàm, không kiếm được công trạng.

Ông ta bị ta mắng cho té tát.

Nếu không phải do lão già không biết xấu hổ này nối dây linh tinh, cái nạn yêu đương văng não đã không lan nhanh như vậy.

- Cha hắn giết mẹ nàng, mẹ hắn giết cha nàng, nàng biến thành mẹ kế của hắn. Hai người có huyết hải thâm cừu như thế ông cũng se tơ bắc cầu, để chúng vứt hết lễ nghĩa liêm sỉ đến với nhau. Ông còn biết đạo đức là gì? Nguyên tắc là chi? Giữ được chút lương tri nào không hả?

Nguyệt lão ôm mặt chạy.

Cái thứ già không nên nết này, không ăn mắng không tỉnh ra mà.

Ta trợn mắt lườm bóng lưng màu đỏ đang chạy trối chết kia đến khi khuất hẳn, rồi bảo Bích Hoa truyền Lý Ngô đang chờ bên ngoài điện vào.

10.

Gần đây Ma Tôn và Yêu Vương liên tục tụ họp, có ý đồ bất chính.

Đúng lúc ta cũng đang cần công trạng, rất nhiều công trạng.

Nên ta định nhân cơ hội này thống nhất Lục giới, đặt cả Yêu giới lẫn Ma giới vào phạm vi sát hạch, tiện tay kéo cả Yêu vương lẫn Ma tôn vào luôn. Tránh hai tên này rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện mờ ám.

Ngoài Nam Thiên môn, ta hào phóng tổ chức cho Chiến thần tân nhiệm Lý Ngô nghi lễ khải hoàn long trọng, mừng hắn về từ Ma giới.

Sau khi bộc lộ tài năng ở chiến dịch núi Thần Ma, Lý Ngô đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản, trảm yêu chí ma, chiến công hiển hách, hoàn toàn xứng với danh Chiến thần.

Mà ta vừa mới uống một chén rượu, bỗng nghe thấy tiếng tiên nhạc vọng lại từ phía xa.

Chúng thần tiên dồn dập nhìn về hướng phát ra tiếng nhạc.

Giây lát sau, một thần quân mặc cầm y phù quang, đầu đội ngọc quan, chân đạp tường vân, mưa hoa dẫn lối, chim lành đưa đường, sải bước mà đến.

Ta quăng chén rượu vào khay của tiên thị(*), thầm mắng:

(*) tiểu tiên lo chuyện hầu hạ, tương đương với các nữ/nam hầu dưới Hạ giới.

- Cái tên ngớ ngẩn này.

Chúng tiên dồn dập quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

- Tham kiến bệ hạ.

Là thằng chồng mắc bệnh điên tình thời kỳ cuối của ta, Huyền Dương.

Thiên đế đời trước không quan tâm ái dục, trễ mấy ngàn năm đến già mới sinh được đứa con trai Huyền Dương này.

Thằng cha này từ nhỏ đã được chiều như công chúa.

Trước giờ gã đi đến đâu cũng phải phô trương kiểu cách, hoa hòe hoa sói thế này.

Nhưng rõ ràng gã đang bận quay cuồng trong cái kịch bản Thất sinh thất thế cơ mà?

Dù một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, gã cũng không về sớm thế được.

Ta không khỏi nhìn về phía Ty Mệnh, nhận ra y cũng đang lén lật sổ sinh tử trong tay áo.

Xem ra cả y cũng không biết gì rồi.

Ta còn đang nghi hoặc, tên ngốc Huyền Dương kia đã chầm chậm bước tới trước mặt ta, giọng nói nửa khinh bỉ nửa trêu tức:

- Sương Lam, để được bản tọa chú ý, cô đúng là không chừa thủ đoạn nào.

Hở?

Cầu vồng chấm hỏi bay vút qua đầu ta, thằng dẩm này đang sủa cái gì thế?

- Bây giờ ép được bản tọa về sớm, cô vừa lòng chưa? Hả? - Hắn kiêu căng lại gần ta, lạnh lùng phẩy tay áo, - Thu tay lại đi, đêm nay ta ở cùng cô là được chứ gì.

Ta suýt nôn ra, mhưng vẫn kịp nhịn xuống, vẫy tay gọi Bích Hoa trình bảng sát hạch lên.

- Ngươi về đúng lúc lắm, theo quy định đào thải hiện tại, thành tích của ngươi đếm ngược dưới lên liên tục ba quý, chức vị đã vị giáng xuống...

Ta lật từng trang để tìm báo cáo của quý này:

- Giám thừa Ngự Mã giám.

Tuy đây là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, nhưng bốn phía không khỏi có mấy vị tiểu tiên không nhịn được bật cười.

Họ kịp thức thời che miệng lại, nhưng vẫn không nén được tiếng khùng khục trong cổ họng, mấy vị tiên nhân khác vốn đã nhịn được rồi cũng bị cuốn theo.

Ngăn ngắn mấy giây, cái tiếng cười "khùng khục" nghẹn ngào ấy liên tục vang lên. Người này nén được, người kia lại cười.

Vẻ mặt kiêu ngạo của Huyền Dương như bị những tiếng cười này làm nứt toác, cuối cùng gã xanh mặt nhìn ta mà quát:

- Sương Lam, ngươi đang nói khùng điên gì đấy? Bản tọa chưa trách phạt ngươi tội khiến Thiên giới ầm ỹ không yên, bây giờ ngươi to gan đến mức trêu chọc cả bản tọa? Bản tọa phải phế mụ yêu phụ như ngươi!

Ta lùi về phía sau vài bước, đứng trên cao ngoắc ngón tay với hắn:

- Đến đây! Có giỏi thì đến đây!

Chỉ cần gã dám phạm thượng, Vân Khởi và Giải Trĩ sẽ xông lên ấn đầu gã xuống ngay.

[Xong][Edit][Zhihu] Thần tiên không hỏi chuyện yêu đươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu