Chương 10: Công chúa

21 1 0
                                    

Chương 10: Công chúa

Thấy ta mãi không phấn chấn lên nổi, Mịch Nhi rất sốt ruột, ngày nào em ấy cũng tìm cách rủ ta ra ngoài giải sầu. Nằm bệt trên giường suốt cả tháng, bốn chín ngày của Di tần cũng đã qua, ta không thể trốn tránh hiện thực thêm nữa.

Ngày mười lăm tháng chín, ta đi bái kiến hoàng hậu mới biết Thuần tần vừa sinh một bé gái hôm mười hai. Đứa bé này là Tam công chúa của hoàng thượng.

Thuần tần chính là em gái bên ngoại mà Cẩn phi nương nương chăm sóc dạo trước.

Lúc về cung, ta sang chỗ Cẩn phi nương nương thì gặp một cô bé mặc váy áo hồng, chừng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi trong lòng Cẩn phi nhìn ta.

Cẩn phi bảo đây là con gái lớn của Thuần tần, là Đại công chúa được hoàng thượng yêu quý. Vì Thuần tần bận chăm sóc em bé, không quản lý nghiêm được nên gửi sang cung Đường Lê ở nhờ một tháng.

Ta hành lễ chào.

Công chúa cũng vén áo thi lễ, gọi ta một tiếng Từ nương nương.

Đại công chúa bề ngoài có vẻ điềm đạm chứ thật ra rất nghịch ngợm, Cẩn phi nghiêm khắc với con bé, ta lại xêm xêm tuổi nó nên con bé rất thích chạy sang thiên điện chơi với ta.

Cẩn phi nương nương đã quen thanh tịnh, cũng không có lòng quản chặt con trẻ nên mở một mắt nhắm một mắt, để cho con bé ra vào thiên điện thoải mái, bản thân kiếm được chút nhàn nhã.

Đại công chúa mỗi ngày ăn sáng xong sẽ chạy qua, lúc muốn chơi xúc cúc, lúc lại đòi đá cầu, không ngồi yên được một khắc nào. Mấy hôm nay, mấy chậu mộc miên và bạch cận trong viện của ta không còn bông hoa nào hoàn chỉnh, con anh vũ dưới hành lang sổ lồng mấy lần còn học được từ mới, hai tấm màn ở thiên điện cũng gặp họa.

Hai hôm trước ta rất muốn có người chơi cùng ta, nhưng liên tục bảy, tám ngày thế này, chỉ nghe tiếng con bé gọi Từ nương nương ngoài cửa là chân ta đã run lẩy bẩy rồi.

Ta trốn đến điện Y Lan, gần đây Gia quý nhân đang học tính sổ sách giúp hoàng hậu nên không rảnh nói chuyện với ta. Cô ấy nói để trẻ con hoạt bát giúp xua bớt đi bệnh khí cũng được mà.

Ta nào có bệnh gì đâu, chỉ giận sao bọn trẻ nhiều năng lượng thế.

Có lẽ Đại công chúa cũng biết ta cố ý tránh nó nên càng dính chặt lấy ta. Ta không chiều chuộng con bé, cũng không vì nó là công chúa mà sợ. Hôm ấy Đại công chúa muốn ăn bánh hạt dẻ, ta bảo nhà bếp không làm cho nó. Con bé tức giận bơ ta đi, còn làm đổ mẹt hoa quế đang phơi của ta. Ta cũng giận mà mặc kệ nó, mỗi lần hờn dỗi nhau như vậy chỉ kéo dài nửa ngày là con bé đã quay lại rồi.

Hôm nay ăn xong điểm tâm, ta nằm trên tiểu tháp cắn hạt dưa, bảo Mịch Nhi đứng canh trước cửa thiên điện, định chỉ cần Đại công chúa đến ta sẽ chui vào chăn giả ốm ngay lập tức.

Quả nhiên sau một khắc, Mịch Nhi vội vã chạy vào, ta vứt nắm hạt dưa trong tay, chui tọt lên giường quấn chăn kín mít.

Câu "Thường tại hiện đang không khỏe, hôm khác công chúa hãy đến" của Mịch Nhi nào cản được con bé.

[Edit][Zhihu] Phiến phiến hoa phiWhere stories live. Discover now