ttcla: là cậu sao?

753 62 7
                                    

couple phụ on the micc
.

gần 6 giờ sáng, lee minhyung nặng nề vác cái thân say khướt trở về biệt khu nhà họ lee. cậu cũng không biết, đây đã là lần thứ mấy trong tuần cậu về nhà với bộ dạng dọa người, nửa tỉnh nửa mê, áo quần xộc xệch như thế này nữa. cậu tự hỏi tại sao, vì điều gì cơ chứ?

hay là vì ngay trong giây phút nhìn minseokie đang tươi cười với ai kia, lòng cậu cũng theo nụ cười đó mà tan thành bọt nước?

ừ, có lẽ là vậy. có một điều mà trời biết, đất biết, ai cũng hay, đó là lee minhyung yêu ryu minseok, rất yêu, yêu đến phát "nghiện". dù chẳng mấy ai biết cậu yêu em từ khi nào, em đối với tình cảm của cậu ra sao, nhưng tất cả đều hiểu lee minhyung coi ryu minseok như ngưỡng vọng đời mình.

xa thì không nỡ, mà muốn chạm thì mãi vẫn cứ nghìn trùng xa xôi.

định mệnh chính là như thế sao? khi nó chia cắt hai người để rồi đem họ về ngay trước mặt nhau, đã biết tất cả về nhau nhưng lại đành dằn lòng không thể tiến tới.

đúng thế, cậu đã từng là người yêu em, em cũng từng rất yêu thương cậu.

tự thuở còn thiếu niên, ngây ngô bồng bột, minhyungie láu cá đã va phải ánh sao trong đôi mắt người bé nhỏ kia mà tình si bao năm không đổi. em ấy cũng thầm thích cậu, hai đứa cứ rụt rụt rè rè, dần xích thêm từng chút mà ở bên nhau. trong cái nắng của tuổi thanh xuân ấy, lee minhyung cứ ngỡ tất cả rồi sẽ êm đẹp biết bao

nếu không có một ngày, em bỗng bỏ lại cậu nơi đây.

một mình.

cậu đã hoảng loạn biết bao, đi tìm em trong mơ hồ vô định. nhưng tốn công vô ích mà thôi, em đã rời xa nơi đây không chút lưu luyến, thứ còn lại trước khi đi em nhờ người bạn gửi cho cậu, đến giờ cậu vẫn còn mang theo bên mình.

một mảnh giấy nhỏ với đôi lời

"xin lỗi minhyungie nhé. tớ phải đi đây."

tình cảm suốt 2 năm như gắn liền trong con tim, trong da thịt giờ đây bỏ đi với 2 từ "xin lỗi", thật cay đắng và xót xa biết chừng nào. những tháng ngày sau đó không có em, cậu chỉ biết giày vò mình trong nhớ nhung và chua chát. cậu phải lột bỏ lớp vỏ thanh thuần, ngây ngô tuổi niên thiếu mà trở nên đa sầu, khó đoán.

cậu vẫn là cậu, chỉ là tâm hồn đã nát vỡ và mất đi mảnh tình nơi em.

cho đến ngày cậu chính thức trở thành giám đốc tập đoàn ER nhà họ lee, cậu mới gặp lại em sau 6 năm cách trở đằng đẵng. lúc gặp lại em, em vẫn là em, trong sáng, thơ ngây và hiền dịu. cậu vẫn mang trong mình trái tim nứt vỡ, nhìn em đầy đau đớn, nước mắt lại chẳng thể tuôn. em làm lơ cậu, tìm cách né tránh hay khách sáo với cậu, cậu chỉ biết cười.

"minseokie à, sao cậu phải làm thế chứ?"

'lẽ nào năm đó, chỉ có tớ là còn tình yêu hay sao?'

cậu vẫn còn nghi ngờ tình cảm của em. có chăng, tình cảm nơi em đang chôn giấu? vì lẽ gì? cậu không hay, cậu vẫn cố gắng tìm lí do để lừa dối chính bản thân mình. nhưng mà cay đắng thật, cách đây mấy hôm cậu đã bắt gặp em hò hẹn, vui vẻ híp mắt cười với tên alpha khác. nụ cười ấy, đã bao lâu rồi minhyung chưa được nhìn ngắm? cậu đau chứ, vết thương che giấu bao lâu nay trong lòng tưởng như nứt toác ra, đau đớn dữ dội không thể kiềm nén. cậu tìm đến men say, đến mê cảm để rồi lại lạc lối trong chính con đường một chiều ấy.

cậu thua rồi,

thua trong cuộc đua tình cảm này với em.

cậu mệt mỏi, bất cần ngồi bệt trước cổng biệt khu. nhà ở đây, mà sao vẫn lạnh lẽo quá. hè sắp về rồi, chỉ là mùa hè năm ấy vĩnh viễn không còn quay trở lại nữa. chẳng hiểu tại sao, nhưng từ đáy mắt cậu trào lên thứ gì đó trong suốt, mặn chát và đầy xót xa.

lee minhyung khóc.

mới đầu chỉ là một chút thôi, nhưng trong hương đầu hạ thoang thoảng, kỉ niệm xưa ùa về làm cậu không thể kiểm soát bản thân, bờ môi run rẩy, đôi vai to lớn cũng run lên bần bật. tiếng nấc kéo thành từng đợt trong khung cảnh thinh vắng. vậy là, thời gian vẫn trôi, chỉ có đôi ta là dừng lại?

cậu chầm chậm rút điện thoại từ trong túi ra. 6 giờ? cậu đã uống lâu đến thế sao? cậu lần mò trong danh bạ, tên của em, minseokie nhỏ bé vẫn còn đó. được rồi, chỉ cần em ở đây, trong trái tim của cậu thôi là được rồi.

nhưng sao vậy nhỉ? đôi tay của cậu lại ấn gọi cho em mất rồi. không phải lần nào cũng chẳng có hồi đáp sao, còn cố chấp đến vậy để làm gì?

"alo?"

"minseok à...

cậu đang ở đâu vậy?

năm đó, vì sao? vì sao chứ..?"

chẳng thể nén được tiếng nức nở, minhyung thì thầm run rẩy với em. cậu muốn nói rằng cậu yêu em xiết bao, suốt bao năm cậu vẫn còn đợi em, chưa một lần muốn trách móc em tệ bạc. cậu nghĩ, em ắt có lí do mới phải rời đi như thế. dù trái tim mỗi ngày lại thêm vụn vỡ, cậu vẫn hướng về phía em...

tút tút tút-

một hồi chuông dài vang lên. haa-

"hức...

hức..."

minhyung đưa tay lên lau hàng nước mắt chảy dài trên má. chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế. biết bao tủi cực kìm nén trong suốt 6 năm qua tuôn ra nơi đầu mi, khó nhọc lăn trên gương mặt đầy dấu vết của tổn thương. lồng ngực đau đến khó thở, như thể có ai đó bóp nghẹt trái tim vốn đã không còn vẹn nguyên đẹp đẽ.

trong mơ hồ, cậu cảm nhận được tiếng bước chân về phía mình. lại là bảo vệ à? hay là ông chú sanghyeok ra lôi cậu về đây? cậu vẫn im lặng, ngồi bệt tại chỗ.

người nhỏ bé trước mặt cậu khẽ chạm vào vai, lay cậu.

cậu vẫn không ngước đầu lên, nhưng đã nhận ra đôi chân bé nhỏ ấy. hương hoa đào thoang thoảng nơi cánh mũi làm mắt lee minhyung dần đỏ thêm, mũi cay xè. hắn chầm chậm ngẩng đầu.

"là cậu sao? minseokie.."

|| tôi tưởng cậu là alpha? || • || jeonglee ||Where stories live. Discover now