Chương 1: Muốn làm?

121 0 0
                                    

Dịch: Dii

Beta: Bé Nhi

Sau khi Phương Thư Diệp về nước ba ngày, cuối cùng cũng có thể làm quen với việc tối ngủ sáng dậy rồi.

Ba hôm nay cô chỉ ra ngoài để gặp Quách Ý Dao một lần, cô bạn cấp ba đã sáu năm không liên lạc này của cô không những không trách móc cô, mà còn vui vẻ xếp cô vào hàng chị em thân thiết.

Phương Thư Diệp nhận được một cuộc điện thoại của Quách Ý Dao lúc chín giờ, nhờ cô ra ngoài giúp mình một việc, tiện thể gặp lại các bạn học ngày trước, nhanh chóng thiết lập một mạng lưới quan hệ rộng rãi ở thành phố này.

Cô đến sân bóng mà Quách Ý Dao đã gửi định vị từ trước vào 9 giờ 50 phút.

Trên sân, thành viên của hai đội bóng đang khởi động.

Quách Ý Dao nhìn thấy cô, vừa vẫy tay, vừa hét lên với những người trên sân, "Chúng ta lại có thêm một người đến cổ vũ này, mọi người vẫn còn nhớ Thư Diệp chứ, người vẽ rất đẹp ấy."

Bọn họ nhìn thấy Phương Thư Diệp đến, liền vẫy tay chào cô, cô nhiệt tình mỉm cười và gật đầu đáp lại, nhưng trong chốc lát thật sự cũng chẳng nhìn ra ai là ai cả.

Quách Ý Dao đã nói trước với cô, nhờ cô đến giúp cổ vũ một tay, đây là nhóm bạn được thành lập gồm lớp 12/3 và 12/4 vào 10 năm trước, để mọi người có thể tập hợp lại với nhau thế này thật không dễ dàng gì.

Phương Thư Diệp không từ chối, tuy rằng cô đối với bạn học thời cấp 3 đã không còn ấn tượng gì, chuyện này có hay không cũng chẳng sao hết.

Đột nhiên có người lên tiếng nói, "Những lần họp mặt trước đi đi lại chỉ có những người này, chả có gì mới mẻ, năm nay đột nhiên có thêm Phương Thư Diệp và Cao Dạng là hai người chúng ta đã rất lâu không gặp, thật là giá trị, chúng ta hãy mở màn thật đẹp thôi nào!"

Phương Thư Diệp bị hai chữ nhạy cảm đó xuyên thẳng vào tai, ngoại trừ Quách Ý Dao còn có thêm một người quen khác, xem như là có chút cảm giác đoàn tụ trong buổi họp lớp này.

Cô nhìn về phía đội của lớp 12/3, người đàn ông vừa cao và rắn rỏi nhất trong đó, đang nhìn thẳng về phía cô, chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra.

Đột nhiên có người phát hiện ra một chuyện kì lạ, "Ấy" lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về hướng anh ta đang chỉ, "Cao Dạng à, không ngờ cậu lại không có lông chân!"

Cao Dạng là người có vóc dáng vừa cao vừa rắn rỏi, da cũng có chút sẫm màu, nhìn kiểu gì cũng có thể thấy là một người đàn ông cường tráng, ấy vậy mà lại không có lông chân, đúng thật là chuyện kì lạ hấp dẫn mọi người.

Cao Dạng vô thức liếc nhìn bắp chân rám nắng nhưng trần trụi của mình, lại liếc nhìn Phương Thư Diệp, rồi bình thản nói, "Ừm, cạo rồi, nhìn vậy cho sạch sẽ."

Có người không mấy hài lòng với câu trả lời của anh, những người còn lại thì nghĩ bắp chân của ai mà không có nhiều lông đâu chứ.

Phương Thư Diệp mím môi, cúi đầu chỉnh lại tóc tai.

Lúc hai người còn yêu nhau là vào giữa thu, anh vẫn luôn mặc quần dài, lần đầu làm chuyện đó với nhau, cởi quần ra Phương Thư Diệp mới lần đầu nhìn thấy lông chân của anh.

Sau khi gặp lại người yêu cũ lại lăn giường rồi(cao H)Where stories live. Discover now