Chap 1

91 12 1
                                    

"Này, sao hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi thế. Có chuyện gì sao?"

Người con trai ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang cô gái đang ngồi buồn rầu, vẽ vời lung tung dưới nền đất. Cậu không biết vì sao hôm nay cô ấy lại buồn như vậy. Dù sao cả hai cũng là bạn thân nên có lẽ cậu nên biết để an ủi an ủi cô ấy chút.

"Tối nay bố tớ dẫn mẹ mới về. Nên tớ không muốn về nhà."

"À."

Cả hai lại rơi vào trầm tư, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Ánh hoàng hôn vàng nhạt khiến không gian trở nên mờ ảo.

Rốt cuộc thì cậu cũng biết lý do, dù không phải chuyện của mình nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn cho người cậu thích. Đúng vậy, cậu đã thích bạn thân của mình nhưng chưa dám mở lời vì sợ sẽ mất đi tình bạn của cả hai. Suốt những năm tháng chơi cùng nhau cậu luôn ấp ủ trong mình một tình yêu đơn phương. Đã có nhiều lần cậu muốn tỏ tình với cô ấy nhưng không dám vẫn là không dám. Giống như một người bạn đồng hành luôn có nhau.

Vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu bố của mình có người khác vì đó là hạnh phúc của bố và có lẽ người đó sẽ chăm sóc cho ông những lúc không có nàng, nhưng ở đây là mẹ của nàng chỉ mới mất gần đây. Jisoo chẳng thể chấp nhận được điều đó. Mọi bức tường thành trong lòng về một người bố đáng kính của Jisoo đều sụp đổ, thay vào đó là những sự thất vọng chẳng thể ngừng quanh quẩn trong đầu nàng.

"Thôi mà, cậu đừng buồn nữa đã có anh hùng Bo Huyn ở đây rồi. Nếu cậu bị bà ta bắt nạt thì hãy đến tìm tớ, khi đó anh hùng sẽ đến cứu cậu khỏi mụ già gian ác." Ahn Bo Huyn tự tin vỗ ngực cho Jisoo thấy. Cậu không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu đó là Jisoo cậu sẽ tìm mọi cách.

Câu nói đó khiến cho nàng vơi bớt phần nào, đôi môi khẽ cong lên một chút. Người bạn này luôn khiến nàng cảm thấy vui như vậy.

.

.

.

.

.

.

Nói là không muốn về nhưng nàng chẳng còn cách khác, dù sao sau này vẫn còn phải chạm mặt nhiều lần.

Jisoo mở cửa bước vào, nàng chậm rãi đi tới phòng bếp. Ngồi đó có bố của nàng, và bên cạnh còn một người phụ nữ...

"Jisoo về rồi sao? Con rửa tay rồi vào đây ăn cơm thôi." Bố Jisoo nhẹ nhàng nói, ánh mắt trìu mến nhìn con gái.

Bố nàng là chủ tịch của một công ty lớn, là một người hiền lành.Ông nghĩ có lẽ Jisoo sẽ rất cứng đầu và không chịu về nhà, nhưng ông đã giáo dục tốt con của mình nên nàng không có thái độ phản kháng hay có thái độ tệ.

Khi cả ba đã ngồi vào bàn ăn, Jisoo có phần hơi rụt rè vì người phụ nữ kia luôn nhìn nàng với một ánh mắt kì lạ. Cô ta gắp thức ăn cho Jisoo, nàng khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Bố nàng ngồi bên thấy một màn này cũng cảm thấy vui vẻ.

Khi cảm thấy đã đến lúc, ông lên tiếng cắt đi không khí có hơi ngượng: "Jisoo, đây là Jennie hai mươi bảy tuổi sắp tới sẽ đến ở cùng nhà với chúng ta, sau này cô ấy sẽ là mẹ của con."

Cái gì? Chỉ mới hai mươi bảy tuổi? Cô ta còn nhỏ hơn bố của nàng mấy chục tuổi. Loại người gì đây? Có lẽ ả đàn bà này cũng chẳng đơn giản.

Jisoo vẫn cúi gầm mặt, không nhìn lên. Nàng sợ bố sẽ thấy đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe của mình, đây là ngày vui của bố mà, nàng không nên như vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện của mẹ, nàng chẳng thể nào cầm được nước mắt. Từng giọt trong suốt rơi xuống, bữa cơm này sao lại đắng như thế này.

"Jisoo, con sao vậy?" Jennie đến chỗ nàng đang ngồi, tay khẽ vỗ lưng.

Jisoo lau nước mắt, tránh né người phụ nữa này nàng không thích cô ta chạm vào người mình. Những kiểu như thế này nàng đã thấy nhiều rồi, mọi thứ thật giả tạo. Bàn tay nàng hơi siết lại, mọi sự uất ức đều được nói ra.

"Con sẽ chẳng bao giờ chấp nhận người phụ nữ này là mẹ của con. Nếu bố muốn thì có thể nhưng con không muốn liệu bố có thể thay đổi được điều này không?" Jisoo khẽ ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mẹ chỉ mới mất mà bố đã dẫn người phụ nữ khác vào nhà liệu có đúng không? Con đã từng tự hào vì có một bố luôn chuẩn mực và con từng nghĩ sẽ không bao giờ có cảnh này xuất hiện trong gia đình chúng ta."

"Jisoo..."

"Con ăn no rồi, bố và... dì ăn tiếp đi. Con lên phòng."

Nghe những lời của nàng nói trong lòng ông Kim cảm thấy có chút tội lỗi. Có lẽ điều này đối với con gái ông rất khó chấp nhận. Cũng đúng thôi ai lại vui khi bố của mình làm như vậy, điều này thật tàn nhẫn.

Jennie lẳng lặng đứng im tại chỗ, mắt mèo nhìn theo bóng dáng của nàng vừa bước đi vừa lau nước mắt. Đôi môi lén nở một nụ cười nhẹ.

"Không sao đâu, từ từ làm thân với con bé cho nó kịp thích nghi với em có lẽ sẽ tốt hơn."

Ông Kim gật gù đồng ý: "Biện pháp tốt nhất nên là như vậy, em đừng giận nhé."

"Đứa trẻ này đáng yêu như vậy sao em có thể giận được đây."

Sau khi cả hai đã ăn xong, Jennie nghĩ ngợi gì đó một chút rồi nói với ông Kim: "Anh Jinwo em lên phòng xem con gái thế nào nhé."

"Ừ." Ông gọi giúp việc ra: "Bà đi pha sữa nóng cho Jisoo đi, lúc nãy con bé ăn hơi ít."

Jennie cầm theo cốc sữa mà khi nãy bà Jung đã pha. Đi tới trước cửa phòng Jisoo, cô khẽ gọi: "Jisoo à, là mẹ đây mở cửa cho mẹ được không."

Bên trong phòng im lặng cảm thấy  không có động tĩnh gì Jennie lại gọi thêm vài tiếng nhưng nàng cứng đầu nhất quyết cũng không mở của cho cô.

Thấy có lẽ không được cô đành đi xuống, nghĩ có lẽ nên từ từ tiếp cận cô con gái bé nhỏ này. Từ khi lên phòng nàng đã nằm bên trong chăn mà khóc nấc lên từng đợt. Nàng ghét cô ta ghét mọi thứ, khi cô ta nói ra chữ 'mẹ' đó khiến nàng chỉ muốn cầm dao đâm chết cô ta ngay lập tức.

....



















You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Jensoo) Mẹ kế đừng đến gần tôi!Where stories live. Discover now