10: Cãi nhau mà nhớ nhau

8.6K 473 15
                                    


Lớp trưởng gương mẫu và "học sinh cần chăm hơn" xảy ra cãi vã mà vẫn nhớ nhau, lớp trưởng bị chuốc thuốc rồi tự thủ dâm, rên rỉ gọi tên bạn "học sinh cần chăm hơn", bị người ta chứng kiến tận mắt.

Cổ tay Tô Châu do bị Lục Sơn dùng lực mà nắm nên sớm đã đỏ ửng một chút, mặt cậu bỗng chốc nhăn lại vì chưa hiểu chuyện gì.

" Lục..Lục Sơn..bỏ tay tôi ra..đau.."

Lục Sơn nghe thấy mà không nói, nhanh chóng kéo Tô Châu đến một góc khuất gần kho của trường, sau đó đẩy mạnh cậu vào bề mặt tường.

Tô Châu hoang mang xen kẽ sự khó hiểu, rốt cuộc là Lục Sơn bị làm sao?

" Cậu..sao vậy Lục Sơn?"

" Còn phải hỏi? Thế quái nào mà cậu cứ tỏ ra thân thiết với thằng ranh Trương Nhiên kia vậy?". Lục Sơn gằn giọng, tay nắm chặt cổ tay Tô Châu, hẳn là đang tức giận.

" Tại sao tôi lại không được thân thiết với cậu ta?"

" Tại sao á hả?". Lục Sơn khẽ cười.

" Tôi lấy làm khó hiểu thật đấy? Với tôi chắc chẳng bao giờ cậu nói được những tiếng dễ nghe và thân mật như thế đâu nhỉ? Hẳn là sau khi bước xuống giường thì cậu sẽ chẳng coi tôi là gì phải không? Sao..sao phải là nó hả Tô Châu? Tôi đã mong cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi không chỉ khi làm chuyện đó với nhau mà cả ngay bây giờ, nhưng sao có vẻ cậu lại không thích vậy? "

" Nghe này Lục Sơn, chúng ta còn chưa là gì của nhau mà? Cậu sẽ có quyền can thiệp vào chuyện tôi nói chuyện và thân mật với ai chăng?"

" Tôi..."

Phải, đúng là cậu và hắn chưa là gì của nhau, và câu nói này làm Lục Sơn phải khựng lại một chút.

" Chúng ta...mối quan hệ này...chưa xác định mà bạn học Lục?"

" Nhưng dù thế thì..."

" Tôi thân mật với Trương Nhiên, thật sự..có ảnh hưởng gì sao? Nếu cậu cứ một mực cư xử như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm."

" Hiểu lầm? Tô Châu, cậu là không hề nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ là một mối quan hệ nghiêm túc à?". Lục Sơn hơi nheo mắt.

" Xin lỗi cậu..tôi chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ nghiêm túc với cậu, Lục Sơn"

Tô Châu nói đến đây, tim Lục Sơn như bị đâm thành trăm nhát.

Đau, xót, và cay đắng.

Dù trước giờ chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng đã trải qua thì thật sự Lục Sơn cảm thấy rất nhức nhối trong lòng.

Hẳn là Tô Châu chưa sẵn sàng.

Tô Châu nói xong câu nói kia, không hiểu sao tim cũng nhói theo lời nói.

Cậu khẽ cúi đầu như thay cho lời xin lỗi, quay gót rồi nhẹ nhàng tiến ra ngoài.

Lục Sơn vẫn còn hoang mang và không hiểu, hắn ta vẫn nheo mắt, đôi tay vẫn còn nắm chặt, đứng ngẫm một mình trong góc.

Và vậy là, cả chiều và cả ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào.

Những ngày sau cũng vậy, hai người bỗng dưng như hai người lạ, bạn học trong lớp cũng đặt một dấu hỏi chấm to đùng.

LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU NGON QUÁ THÌ PHẢI LÀM SAO? [SONG TÍNH - TỤC]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora