Chương 2: Thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm!

35 7 3
                                    

Bởi vì giật mình, cái đuôi của rồng đen cứng đờ, đầu óc cũng chết máy, nội tâm bị suy nghĩ "muốn la lối khóc lóc lăn lộn" chiếm đầy.

Rồng đen ngây người vài giây, sau đó bắt đầu kêu "ư ử" lăn từ trên đỉnh núi châu báu xuống dưới, sau đó lại lăn ngược từ dưới lên trên, lăn đến mức khiến cả người dính đầy châu báu. Parisoma nhìn thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi giật giật vài cái.

"Ngao ngao ngao!"

Soma! Nói! Mình! Ồn!

Đời rồng đã không còn ý nghĩa gì nữa!!!

Thậm chí Soma cũng không có làm "cái chuyện" mà mỗi sáng sớm đều làm!!!

Tay nhanh mắt lẹ nhảy lên tránh thoát con rồng suýt nữa đã vướng ngã mình, lại nhảy thêm lần nữa để tránh cú lăn của anh, Parisoma - yêu tinh với cái bụng rỗng tuếch - sắp nổi bão. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức phát hiện, tuy Surtr đang khóc lóc la lối om sòm nhưng phần vành tai như vây cá của anh lại cụp sát xuống, để lộ ra sự thấp thỏm và bất an của chủ nhân nó.

Sau mỗi lần lăn lộn, anh sẽ dùng móng vuốt che mặt nhìn lén Parisoma một cái, sau đó lại lăn rồi lại tiếp tục nhìn trộm như thế.

Parisoma: "..."

Tuy cục u trên đầu vẫn còn hơi đau, nhưng có ai lại nhẫn tâm trách móc một bé rồng như vậy cơ chứ?

Parisoma xoa dịu cơn gắt ngủ của mình, cậu ngồi quỳ xuống nâng phần cằm của chú rồng lên.

Đôi mắt màu vàng kim với hai sắc độ khác nhau của rồng đen phản chiếu ra bóng người đang dần tới gần của Parisoma. Yêu tinh dùng đôi mắt đặc trưng của chủng tộc nhìn chăm chú vào anh, đồng tử hình thoi trên nền mống mắt xanh thẳm như bầu trời khiến đôi mắt này vừa tinh xảo lại vừa lạnh lẽo. Nhưng lúc này, trong đôi mắt yêu tinh đó lại tràn ngập sự dịu dàng khiến băng tuyết cũng phải tan chảy.

Tuy trên đầu vẫn còn cục u nhưng yêu tinh vẫn khoan dung dán phần trán mình lên trán của chú rồng, tựa như mỗi một ngày trong quá khứ - khoảng thời gian mà họ làm bạn bên nhau.

"Thôi, không trách cậu nữa. Buổi sáng tốt lành nhé, bạn thân của tôi."

Đôi mắt màu vàng kim của rồng đen hơi trợn to, vành tai hình vây cá cũng xòe ra trở lại. Hoàn toàn theo bản năng, tiếng "rù rù" lập tức bật ra từ trong cổ họng của anh.

Thứ mà mỗi buổi sáng đều có...

Hôm nay cũng có nè.

Parisoma dùng một tư thế không hề tao nhã trượt xuống khỏi núi châu báu, bên dưới chân núi có một "cái lỗ" hình vòm, ánh mặt trời sáng sủa thấp thoáng truyền tới từ hướng đó. Đương nhiên đây không chỉ đơn giản là một "cái lỗ", nói đúng hơn thì nó từng là một cánh cửa, có điều trong mắt rồng không tồn tại thứ gọi là cửa, bởi vậy nếu muốn làm hàng xóm với rồng thì tốt nhất không cần gắn cửa làm gì.

... Đây là kinh nghiệm quý báu mà Parisoma đã rút ra được sau khi hiến tế hơn 150 cánh cửa xinh đẹp.

Phía sau "cái lỗ" là một không gian thật lớn, đó là một ngôi nhà vô cùng ưa nhìn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam-Edit] Hình Như Thế Giới Của Tôi Mở "Open Beta" RồiWhere stories live. Discover now