Chương 51

1.2K 64 16
                                    

Chương 51

Một cơn đau châm chích kéo tới, ngón tay Ôn Nhiên run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh sáng vàng ấm áp, y tá đang rút kim truyền dịch từ mu bàn tay cậu ra.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Một tay y tá cầm tăm bông nhẹ nhàng ấn lên da giúp Ôn Nhiên cầm máu, một tay cầm súng đo nhiệt độ kề vào trán cậu, sau đó xem nhiệt độ: "Hạ sốt rồi."

Ôn Nhiên quay đầu nhìn về phía bên còn lại của giường, trống không, cậu khàn giọng hỏi: "Cố Quân Trì đâu rồi?"

"Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói được."

Ôn Nhiên khó khăn lắm mới lấy tay trái ra khỏi chăn được, phát hiện vết bỏng ngày hôm qua đã được xử lý, cậu tự giữ bông gòn rồi nói một tiếng cảm ơn.

"Có đói không? Tôi bảo người mang đồ ăn tới."

"Không cần, không cần đâu, tôi...tôi về nhà ăn."

"Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể sẽ sản sinh ra một chút cảm giác khó chịu, đề nghị cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi đến tối rồi hẵng xuất viện."

Ôn Nhiên hơi mù mờ: "Đánh dấu vĩnh viễn?"

"Phải." Không biết cậu học sinh cấp ba trước mặt này không hề học tiết sinh lý, y tá chỉ gật đầu một cái rồi cầm một túi giấy y tế nhỏ từ trên xe đẩy lên: "Bên trong là thuốc tránh thai, mỗi ngày một viên, cần phải uống liên tục trong ba ngày, sợ không cẩn thận rơi xuống đất hoặc xảy ra chuyện gì khác nên tôi đã bỏ thêm hai viên cho cậu, không cần uống nhiều hơn đâu."

Không có khái niệm gì về đánh dấu vĩnh viễn nhưng vẫn biết về thuốc tránh thai, Ôn Nhiên nói 'Được' rồi lại nhìn y tá mở túi ra, hiểu ý cô, đưa tay ra nhận lấy.

Ngay cả màu sắc và hình dạng viên thuốc cũng không nhìn rõ mà Ôn Nhiên đã bỏ vào miệng, nhận lấy nước y tá đưa rồi nuốt xuống.

Thuốc hẳn là không đắng nhưng toàn bộ miệng cậu lại rất đắng, trong dạ dày dấy lên một chút khó chịu, Ôn Nhiên nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những phản ứng không tốt sau khi đánh dấu vĩnh viễn.

Nhìn cậu uống thuốc xong, y tá đứng thẳng người dậy, nói: "Vậy tôi ra ngoài trước đây, quần áo sạch đặt lên giường cho cậu nhé."

"Được, cảm ơn ạ."

Sau khi y tá đi, Ôn Nhiên lấy quần áo mặc vào rất chậm rãi. Lúc hai chân chạm đất đã gần như không thể đứng vững, sau gáy sưng và đau, cậu ngồi ở mép giường một lúc, cổ họng không quá dễ chịu nên lại cầm ly nước lên uống một ngụm. Đến khi nếm được vị đắng trong miệng một lần nữa, cảm giác buồn nôn đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, Ôn Nhiên bịt miệng đi cà nhắc vào phòng tắm, nôn sạch mọi thứ trong bụng ra.

Ôn Nhiên ngồi xổm trên mặt đất để hoà hoãn lại hồi lâu, sau đó đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt. Cậu kéo dây kéo áo khoác lên cao nhất, mang theo thuốc đi đến bên ghế sofa tìm vòng cổ của mình đeo vào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.

Điều ngạc nhiên là cậu tình cờ gặp Lục Hách Dương đang gọi điện thoại ở hành lang, thấy cậu đi ra, Lục Hách Dương cúp điện thoại, nói: "Y tá nói cậu muốn đi luôn bây giờ."

[ĐAM MỸ] Giam cầm trong đêm dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ