➐➎

1.5K 190 38
                                    

Như những gì đã định từ trước, tối ngày hôm nay ba Thomrak sẽ làm tiệc mừng con trai mình đậu vào đại học. Ban đầu anh với em định sẽ qua giúp ba một tay, nhưng rồi bạn nhỏ cần đến trường làm một số việc gấp, nên hiện tại chỉ có anh là ở đây. Còn có cả ông Nowich và Nowen, hai người không bận việc gì nhiều tranh thủ về nhà sớm một chuyến, dù sao đây cũng là bữa tiệc mừng nhóc nhỏ của gia đình.

- Ba, con để thùng đá này ở đây nha.

- Để đó đi con.

Gemini đem thùng đá lớn để gần cạnh bàn tiệc, anh thở hổn hển do chạy qua chạy lại bưng bê, mồ hôi ướt đẫm hết cả áo. Anh định là sẽ dùng luôn cả tay áo lau mặt, chỉ vừa mới đưa lên, đã có một bàn tay giữ lại.

- Chồng đừng lấy áo sẽ dơ, để em lấy khăn ướt lau cho mát.

Người kia còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm nhận được sự mát lạnh từ khăn, kèm thêm là sự mềm mại từ bàn tay nhỏ bé chạm vào da thịt mình. Fourth lau xong gấp gọn nó lại để lên bàn, một lát em sẽ bỏ vào thùng rác sau.

- Sao không gọi anh ra đón?

- Em bắt xe được mà. Ở nhà, anh phụ ba được không? Có bị ba mắng không đấy?

Từ đằng xa ngay bếp nướng vọng lại chỗ hai người, người kia vừa nướng thịt vừa nói.

- Gemini phụ ba từ nãy tới giờ, thì mắng gì chứ. Có mắng, thì ba mắng con vì bướng đấy.

- Kìa ba! Con có bướng đâu.

Fourth phụng phịu giẫm mạnh chân xuống đất, khi nghe ông Thomrak nói xấu mình. Ba Nowich với bác Nowen từ trong nhà đi ra, cũng góp thêm vài câu vào chọc em.

- Sao anh lại nói vậy? Nhưng mà tôi thấy cũng đúng. Anh hai thấy sao?

- Anh thấy cũng đâu bướng lắm, mà có bướng thì cũng có Gemini mà. Đúng không?

Anh lúc này nhận ra được ý từ người bác, liền nhướn mày gật đầu.

- Con cũng thấy... Em ấy bướng thật.

- Gemini! Em... Con... Con giận mọi người luôn.

Em đi vào trong nhà, mỗi bước chân đều giẫm thật mạnh xuống sàn, như đang để mọi người biết được mình đang giận như nào. Anh nhìn theo bóng lưng của em rồi chỉ biết cười, xin phép người lớn đi theo để dỗ người kia, không là tối nay sẽ không được ôm em ngủ đâu. Anh đứng trước cửa phòng gõ vài cái, nhưng lại chẳng thấy ai em mở cửa, liền vặn tay nắm cửa thử. Cũng may, là bạn nhỏ không có khóa cửa lại.

Anh đi vào trong phòng, đảo mắt tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ trong tim mình, đến khi lia về phía giường thì thấy có một cục tròn mủ được chăn che lấp lại. Gemini nhịn cười, đóng cửa lại, chầm chầm đi lại gần gọi.

- Fourth, xinh đẹp ơi.

Người trong chăn vẫn im thin thít, không trả lời lại anh một từ nào cả. Gemini ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận được một phần nệm lún xuống, bạn nhỏ liền nhích người qua bên kia chừa một khoảng trống. Anh vỗ nhẹ lên lưng em, dùng giọng thật dịu dàng dỗ em.

- Em xã, ra đây với anh đi. Ở trong đó ngộp lắm, bên ngoài có máy lạnh mát hơn này.

Vẫn không có tiếng trả lời nào, anh liền tiếp tục dỗ dành bạn nhỏ.

Rượu và sữaWhere stories live. Discover now