Xáu hight

485 52 4
                                    

"Cún, định mệnh của chúng ta là không thể bên nhau sao? 10 năm không phải quá dài hay quá ngắn. Nhưng nó quá đủ với em rồi. Chúng ta khi bên nhau có quá nhiều biến cố. Chưa bao giờ là trọn vẹn. Em yêu Cún lớn, chỉ cần là Cún em đều yêu mà. Yêu tất cả về Cún. Nhưng em phải yêu cả bản thân em nữa.."

Những câu nói chứa đầy sự đau lòng của em nói với người đang nằm trên giường bệnh

Em biết cô thiệt thòi, chịu nhiều đau khổ, cô đơn khi năm đó em rời đi nhưng em cũng đau mà?

Em cũng biết đau, khi cô nằm đây em cảm thấy rất có lỗi. Do bản thân mình mà cô mới bị như thế

Có lẽ ông trời ngăn cản chúng ta, không thể thành đôi thì cũng đành thôi. Em không thể miễn cưỡng được nữa

"Số mệnh đã sắp đặt chúng ta không thể bên nhau. Hay mình thuận theo đi? Cả hai đã quá đau khổ rồi. Em không muốn Cún sẽ bị tổn thương vì em lần nào nữa"

Giọng em nghèn nghẹn rồi nấc dần to lên. Khi nói ra những lời này cũng như em đang tự đánh bản thân mình

"Khi em rời đi Cún sẽ tỉnh dậy chứ? Sẽ khoẻ mạnh lại chứ? Sẽ bước ra khỏi quá khứ của chúng ta để bắt đầu một mối quan hệ mới chứ?"

Nước mắt em thấm ướt một mảng giường bệnh của cô

Nước mắt của đau lòng? Có

Nước mắt của tuổi thân? Có

Nước mắt của uất ức? Có

Nước mắt của tự trách? Có

Nước mắt của xót xa cho người mình yêu 10 năm nhưng sẽ thương một đời? Nhiều vô số kể

"Kỉ niệm của chúng ta, em sẽ nhớ mà"

Nhưng em nhớ để làm gì? Nó sẽ chỉ khiến em càng thêm đau lòng

Kỉ niệm không khiến em đau đến chết đi sống lại nhưng sẽ khiến lòng em vỡ tan mỗi khi hồi tưởng đến

Thế mà em vẫn lựa chọn nhớ nó mãi

Vì yêu vì thương nên mới chọn rời đi để người kia không còn vì mình mà dính đến rắc rối

Quyết định rời đi của em sẽ giúp cô hết rắc rối sao? Rồi khi cô tỉnh dậy mà không có em, khi đó mọi thứ sẽ có ý nghĩa với cô sao?

Em biết cô yêu em. Nhưng nhìn lại những năm qua xem. Những gì cô trải qua không có nghĩa là ai cũng có thể vượt qua

Em không muốn cô vì mình mà chịu thêm bất cứ điều gì nữa

"Em đi nha, sau này..phải..sống tốt"

Câu nói của em không thể trọn vẹn được. Nó nghẹn đến em không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, nóng hổi

Em chòm người tới, hôn nhẹ vào trán cô rồi sẽ rời đi

Lần này em hôn cô rất lâu, như muốn nhớ kĩ khoảnh khắc này

Khi rời ra, em biết đã đến lúc rời đi thì đột nhiên tay em bị một lực mạnh kéo lại

Mắt cô cố gắng nheo lại. Có lẽ đã ngủ quá lâu mà chưa quen được với ánh sáng

Diep Lam Anh's destinyWhere stories live. Discover now