Trái cấm

1.5K 134 66
                                    




Nó là Len Kagamine, tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Có thể nói như thế bởi nó sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mĩ không ai sánh bằng. Da nó trắng như tuyết,đôi môi đỏ mọng, mái tóc vàng óng như ánh nắng, đặc biệt là đôi mắt to tròn xanh biếc, lúc nào cũng long lanh như hai giếng nước sâu thẳm và trong vắt có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào đó.

Năm nay nó học lớp Mười hai. Ở trường, nó không làm việc gì nổi bật hay gây chú ý cho người khác. Lúc nào nó cũng lặng lẽ ngồi thu mình một góc, học và học. Nhưng vẫn có biết bao ánh mắt luôn hướng về nó, bởi người nó tỏa ra một thứ hào quang kì lạ khiến người khác không thể không ngắm nhìn. Và không ít người đã thầm thương trộm nhớ nó, nhiều nữ sinh viết thư cho nó, có những nam sinh còn táo bạo tỏ tình với nó (?!). Mặc, nó không quan tâm. Chị nó dặn rồi, đến trường phải lo học hành, không được mất thời gian vào những chuyện yêu đương nhăng nhít vô bổ. Chị nó dặn nó phải tránh xa những người có ý định hẹn hò với nó. Thế nên nó luôn giữ khoảng cách với những người mà nó biết rằng đang thích nó. Nó hững hờ trước những lời ong bướm của những cô nàng hoặc anh chàng (?!) đi theo nó. Bao giờ nó cũng tìm cách cắt đuôi những người này. Nó rất nghe lời chị nó, bởi đó là người mà nó yêu nhất trên đời.

Rin Kagamine là tên của chị nó. Rin hơn Len năm tuổi, là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, tự tin và bản lĩnh, có đôi chút lạnh lùng. Đó là đối với người ngoài, còn đối với Len, cô là người chị tuyệt vời nhất thế gian. Do bố mẹ thường xuyên bận rộn nên ở nhà chỉ có hai chị em và người giúp việc. Vì thế, Rin là người gần gũi và thấu hiểu Len nhất. Rin rất yêu em trai của mình. Lúc nào cô cũng chăm sóc Len thật chu đáo. Đối với cô, Len là tạo vật xinh đẹp, thuần khiến nhất nhưng cũng mong manh, dễ vỡ nhất. Vì thế mà cô luôn hết lòng nâng niu, bảo vệ nó.

~Flash back~

Từ bé, Rin đã tỏ ra là một người chị chu đáo vào mẫu mực. Khi cô lên năm, lúc ấy Len vẫn còn nằm nôi, cô đã biết trông em. Mỗi khi đi làm, bố mẹ cô giao nhà cửa cho người giúp việc. Còn Len, họ rất an tâm giao nó cho cô. Mỗi lần được giao trông em, Rin mừng lắm. Cô dành trọn thời gian ở bên Len, chơi đùa với nó. Ở bên cô nó rất ngoan, không bao giờ nó khóc. Mỗi khi nó khóc, ai dỗ thế nào nó cũng không nín, nhưng chỉ cần đặt nó vào tay cô là nó nín ngay. Mỗi khi cô nhìn nó, nó luôn nhoẻn miệng cười. Chiếc môi đỏ đỏ bé bé xinh xinh của nó chúm chím trông mới yêu làm sao. Thỉnh thoảng chiếc môi ấy lại chu ra trông như một trái sơ ri chín mọng khiến Rin chỉ muốn cắn nó. Cô lấy tay khẽ kẹp hai vành môi nó lại.

_Chu hoài riết mỏ nhọn như Xêkô đó à nghen!

Dường như Len hiểu chị nó nói gì. Nó cười, bàn tay, bàn chân nhỏ xíu được bọc bởi bao tay và vớ của nó khẽ vung. Rin bật cười. "Trông chẳng có ngón nào, giống như Doraemon vậy!" Bàn tay nhỏ xíu của Len không đủ để nắm lấy bàn tay to của Rin, nó nắm lấy ngón tay cái của cô một cách vụng về. Cô nắm hai tay nó lắc qua lắc lại, miệng lẩm nhẩm giai điệu của bài nhạc phim Doraemon:

_La la la ...

Len chăm chú nghe Rin hát. Mỗi lần cô hát, đôi mắt trong veo của nó nhìn cô đăm đắm. Đôi mắt xinh như mắt bồ câu trông đến là yêu! Rin hôn lên mắt nó, rồi cô hôn lên đôi gò má phúng phính dễ thương của nó. Đôi má ửng hồng của nó khẽ phồng lên. Cô búng nhẹ vào má nó, đôi má ấy liền xẹp xuống. Chẳng biết nó có đau không, nhưng nó cười toe toét.

[Kagamine's Oneshot] Trái cấmWhere stories live. Discover now