Phòng học của lớp tôi

579 61 0
                                    

Tôi là đứa lắm vấn đề về thể chất nên nghỉ khá nhiều tiết Thể dục.

Vào những lúc đó, một mình ngồi trong lớp, tôi hoặc nằm ngủ chỏng quèo hoặc tranh thủ làm thêm mấy bài tập về nhà.

Vậy mà, hôm nay, tôi lại chẳng làm gì cả.

Ngồi một góc của lớp và bắt đầu cảm nhận xung quanh.

Ánh nắng của buổi bình minh yếu ớt theo song cửa sổ ngó vào lớp học vắng tanh.

Xa xa tiếng mấy thầy cô giáo giảng bài vẫn đều đặn vang lên. Này nhé, lớp cạnh tôi đang học "Chiếc thuyền ngoài xa", còn lớp bên kia đang học số phức, lớp bên kia nữa thì đang ầm ĩ đùa vui trong ngày sinh nhật thầy cô nào đó.

Tôi bỗng nhận ra, phòng học lớp tôi thật thảm hại.

Tường tróc sơn từng mảng loang lổ, bóng đèn cái cháy cái sáng, quạt trần bụi cả tấc.

Trên bàn học, ngổn ngang nào bút nào giấy.

Chỉ còn ba tháng, mỗi đứa đều ôm một nỗi lo riêng, và thế là tranh thủ học từng giây phút một.

Thấy thầy bảo ra học thể dục mới ba chân bốn cẳng chạy ra sân, quẳng lại bút, thước lăn lóc trên trang vở viết chưa xong.

Tôi thích khoảnh khắc này đến lạ.

Lớp không hề trống trải, quạnh quẽ đến xót xa. Vẫn còn dấu vết của những đứa học sinh, vẫn còn những dấu hiệu cho tôi nhận ra đó là lớp tôi.

Không cần tụi nó ngồi ở đây, tôi vẫn có thể hình dung ra được bóng dáng từng đứa trên từng chỗ ngồi.

Nếu có máy ảnh trong tay, tôi nhất định sẽ giơ máy lên và chụp.

Cái cảnh không có người mà vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng, vội vã của những đứa học sinh cuối cấp.

Cái cảnh chẳng cần mặt ai, chỉ cần nét chữ trên vở, cặp sách trên bàn là biết đây là lớp tôi.

Như thể tụi nó đã để thanh xuân ở lại nơi này vậy.

Tất cả chìm trong tĩnh lặng.

Tôi chẳng buồn bật quạt, cũng không muốn bật đèn.

Vì thứ duy nhất tôi muốn có công tắc bật tắt, lại là cái đồng hồ chết tiệt trên tường kia, vẫn đang tích tắc đều đặn.

Gửi Thanh XuânWhere stories live. Discover now