20.

1.3K 28 0
                                    

Chiều đến....... Tuấn Khải mở mắt dậy,  thấy Nguyên Hàn từ ngoài bước vào,  anh ngồi dậy , Tiểu Hàn bưng thức ăn cô vừa mua cho Anh vào

  " Anh dậy ăn đi, lúc nãy em có đi mua chút thức ăn cho anh này "

   Cô muốn những ngày cuối cùng có thể bên cạnh anh,  chăm sóc cho anh. Rồi sau đó cô sẽ rời xa anh và bắt đầu cuộc sống không có anh bên cạnh

   Tiểu Khải thấy Tiểu Hàn mua cho anh ăn,  anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có chút tội lỗi. Do anh làm việc mệt mà đã ngủ say tận giờ,  để Tiểu Hàn phải mua đồ ăn trong khi cô đang không khoẻ. 

   Anh bước đến ôm cô vào lòng . Nhỏ nhẹ nói

" Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm "

   Từng lời anh nói ra đều làm Tiểu Hàn xúc động.  Vương Tuấn Khải à,  chỉ có lần này thôi,  không biết đến khi nào em mới có thể làm những việc này thêm lần nữa. 

  " Không sao hết, anh cũng đã chăm sóc ,quan tâm cho em nhiều rồi.  Đây chỉ là những việc em nên làm thôi "

   Vương Tuấn Khải càng siết chặt cô hơn.  Nếu như cô bị gì anh sẽ không sống nổi nữa.  Chỉ cần có Tiểu Hàn,  Tuấn Khải anh chỉ cần như vậy... Như vậy là đủ rồi. 

   " Ừm được rồi,  em ăn chung với anh nha " Anh buông cô ra,  nắm tay cô lại sofa ngồi. 

   Anh mở nắp đồ ăn ra,  cô mua rất nhiều cứ như sợ anh ăn không đủ.  Anh gắp cho cô ăn trước sau đó mới ăn phần của mình.

  " anh ăn đi,  lúc nãy Nguyên Như chị ấy đã cho em ăn một tí rồi "

   Anh cũng ừm sau đó ăn tiếp.  Tiểu Hàn nhìn anh ăn mà cô càng đau lòng.  Cô yêu anh rất nhiều,  chẳng muốn rời xa anh,  nhưng mà...... Bây giờ rời xa anh thì phải sao để anh không đau khổ đây. 

   " Em nghỉ ngơi chút đi,  đi nãy giờ chắc mệt rồi "

   Tiểu Khải xoay qua cười nói với cô.  Anh rất lo cho cô. 

  " Em chưa mệt,  em muốn ở cạnh anh thôi "

  Cô cười tươi choàng tay dựa vào vai anh.  Đúng đây là cô giỡn nhưng lời cô nói ra đều là sự thật.  Cô không muốn rời xa anh một giây nào cả .

_________Sáng hôm sau _________

  Tiểu Khải thức dậy,  không thấy Tiểu Hàn đâu,  anh liền lo lắng gọi cho cô.  Dù chỉ xa cô 1 giây thôi anh cũng đã lo lắng rồi

" Alo " Tiểu Hàn đang ở trong bộ bang cùng với Bạch Sư Huynh.

" Em đi đâu vậy " Tiểu Khải lo lắng hỏi.  Cô còn chưa hết mệt mà đã đi đâu chứ

  " Em qua bộ bang một chút.  Em đã khoẻ nhiều rồi. Đồ em đã đem về nhà.  Anh dậy thì ăn phần ăn em để ở sofa đi nha.  "

   Cô thấy mình hơi có lỗi nên ngượng ngạo nói.  Tiểu Khải lo cho cô đến vậy sao . Haizz thật mệt mỏi

   " Uhm em nhớ về sớm nha " .

Tiểu Khải nghe cô đang ở bộ bang cũng đỡ lo lắng vì ở đó còn có Bạch Sư Huynh.  Anh cúp máy sau đó ăn xong thì đến công ty làm một số việc .

Nữ sát thủ của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ