🌵 Chương 12 🌵

2.8K 180 5
                                    

Ái thê – Tố Y Độ Giang

Chương 12

Edit: Too | Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Like page để cập nhật mọi thông tin nhanh nhất: facebook.com/chaomotngaynang/

Thẩm Tranh nhìn thế tử trước, thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt như không quan tâm, nói đúng hơn là không phản đối cũng không ủng hộ, như vậy rất tốt.

Rồi hắn lại nhìn Vương phi, dường như vì Vương gia chấp nhận mối hôn nhân này nên bà đã thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là bà ủng hộ mình, không hy vọng xảy ra bất kỳ biến cố gì và hẳn bà không thể chịu nổi thêm chút giày vò nào nữa rồi.

Cuối cùng ánh mắt hắn rơi trên người Mộ Thiền nhưng ánh mắt lo lắng của nàng vẫn luôn đặt trên người Vanh Vương mà không nhìn hắn. Thẩm Tranh liền nói: "Mộ Thiền, Vương gia không có chuyện gì đâu, nàng đừng lo lắng. Bây giờ ta sẽ gọi đại phu tới bắt mạch."

Vanh Vương uể oải nói: "Không cần, bổn vương không sao, đã khỏe rồi. Có thể nhìn thấy Mộ Thiền, tảng đá trong lòng rơi xuống, trí nhớ cũng linh hoạt trở lại rồi."

Thẩm Tranh phối hợp diễn kịch: "Ngài nói đúng, tim với não tương thông mà. Nhất thông bách thông [1], trông thấy Mộ Thiền chắc người ngài đã cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều, vậy là tốt rồi." Nói rồi đi tới đỡ Mộ Thiền: "Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, nàng thả lỏng một chút đi, phụ vương nhìn cũng thấy thoải mái hơn, Vương phi và thế tử cũng ngồi đi."

[1] Ý là tim Vanh Vương không còn lo lắng nữa thì cả người đều khỏe ra.

Mộ Thiền hỏi phụ vương: "Người thực sự khỏe rồi sao?"

Vẫn là con gái tốt, luôn lo lắng cho an nguy của mình còn nuôi con trai như nuôi người câm vậy, chẳng biết giúp đỡ mình tí nào: "Khỏe rồi, khỏe rồi, không cần lo lắng cho phụ vương. Ngồi đi, ngồi đi."

Thẩm Tranh đỡ Mộ Thiền để nàng và hắn ngồi cùng một bên, dường như thật sự đã thành hôn trở thành người một nhà.

Nhìn trong mắt Vanh Vương có thể thấy sự phẫn nộ trong nội tâm nhưng ở địa bàn của người ta, không thể ra oai được. Trong lòng ông tự nhủ ngươi cứ chờ ta trở lại kinh thành xem nhưng đột nhiên nghĩ đến kinh thành vẫn nằm trong sự khống chế của phản quân liền nói: "Ngươi chiếm giữ thành Chá Châu này nhiều ngày như vậy rồi, không biết lúc nào xả thân vì triều đình đây, trì hoãn lâu như vậy có phải là chột dạ muốn trốn tránh chiến tranh không?"

Vương phi khiếp sợ, nghĩ thầm Vương gia sao có thể nói những lời như vậy chứ, vội vàng cười nói: "Chắc là con rể có tính toán của mình. Có lẽ nếu không phải chờ chúng ta đến thì đã sớm lên kinh thành rồi. Nghĩ như vậy, chúng ta còn chưa nói lời cảm ơn với con rể đấy."

Nhạc mẫu quả nhiên là xuất thân danh môn, nói chuyện rất khéo léo, Thẩm Tranh khiêm tốn nói: "Hiếu kính trưởng bối là việc nên làm, lời tạ ơn này dù đánh chết thì ta cũng không nhận nổi." Nói rồi lại nhìn về phía Vanh Vương: "Thật ra ta luôn sợ mình làm không tốt khiến Vương gia không nhận người con rể là ta. Nhưng tối qua trước mặt mọi người, Vương gia ngài đã bằng lòng nhận một lạy của con rể ta đây, nhận ta là con rể khiến cả lòng ta cũng yên ổn hẳn."

[EDIT - NGÔN TÌNH] Ái thê - Tố Y Độ GiangWhere stories live. Discover now